Quê tôi chiều lặng gió
Đường làng trắng xóa xi măng
Dậu mùng tơi giờ hóa bê tông
Làng tôi bỗng nhiên hóa đá
Trưa hè xưa tiếng ve ra rả
Bây giờ chúng bay về đâu?
Bến sông xưa nườm nượp đầu cầu
Bây giờ vắng người gánh nước
Bọn trẻ làng lớn lên là đi tìm việc
Trầu vàng, cau úa ngẩn ngơ
Những căn nhà quê hé cửa trông chờ
Những tấm thiệp hồng gửi về báo hỷ
Con đò ngang một thời đông là thế
Bây giờ bến đá rêu xanh
Cây cầu sắt in bóng mỏng manh
Trên dòng sông lặng lẽ
Cầm súng ra đi “thông tầm dâu bể”
Lời thề non nước quê ơi
Nay trở về tóc bạc trắng mất rồi
Như màu trắng làng tôi hóa đá.
HOÀNG THẠCH