Những con sóng đổ ập lên nhà giàn
Từ cơn bão cấp mười hai năm ấy
Trong linh cảm cha như được thấy
Sóng mãi đem con đi thật xa…
Lính nhà giàn có con trai của cha
Ngôi nhà chơi vơi giữa đại dương thăm thẳm
Ngôi nhà ngự trong tim cha sâu lắm
Tận đáy lòng cha luôn mong ngóng con về
Con về với cha có gió mát đồng quê
Mẹ sẽ hát ru con như ngày xưa cũ
Thao thức vì con bao đêm dài mất ngủ
Con ở nơi nào dưới hun hút biển sâu?
Con ra đi biển cũng hóa cô đơn
Sức sống tuổi xuân hòa cùng muối mặn
Lính nhà giàn trước hiểm nguy bình thản
Cơn bão qua rồi biển lại đón bình minh
Con trai của cha vì đất nước hy sinh
Trước mọi kẻ thù không hề khuất phục
Con ra đi gởi lại lời chúc phúc
Cho những chuyến tàu lướt sóng bình yên.
Nhà giàn DK1. Ảnh: T.Q.K
Trương Nam Chi