Lọ nước hoa ở Sài Gòn

Trong một buổi chuyện trò ở quán cà phê, sau khi hàn huyên đủ thứ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện công việc, học hành..., chị bạn đã kể tôi nghe câu chuyện dưới đây.

Tôi vẫn nghe bạn bè bảo nhau, phụ nữ hiện đại trong túi xách không thể thiếu hai thứ: điện thoại di động và lọ nước hoa. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn mình là một phụ nữ hiện đại.

“Đến được công ty, người đã nhiễm bao mùi, bao vị của thức ăn, khói xe, nước bẩn...”.

Trong một lần chờ chuyến bay ở Brisbane (Queensland – Úc) cô bạn Sora, người Hàn Quốc, rủ ghé cửa hàng duty-free, mỗi đứa chọn một lọ Chanel N05. Cô bán hàng tự tin hướng dẫn (hay quảng cáo!): One drop lasts one day - một giọt tỏa hương cho mỗi ngày. Sora và tôi nhìn nhau, cười nhắc lại: “Nhớ nhé, chỉ một giọt tỏa hương cho mỗi ngày! Thế là đủ, đừng phí phạm!”.

Trở về Sài Gòn, hết thời gian nghỉ ngơi, tôi lại bắt đầu công việc ở công ty. Đường từ nhà đến công ty hơn chục cây số. Buổi sáng, trang điểm xong, tôi không quên xức một giọt Chanel N05 trước khi nhét nó cùng cái di động vào túi xách.

Ra khỏi nhà chưa đầy 200m, mùi thịt nướng theo khói táp vào người, tôi tự nhủ, thế này chắc phải mất một giọt nước hoa nữa rồi đây! Thêm 300m nữa, xui xẻo làm sao, bà bán bún riêu đổ ào thau nước rửa chén ra lề đường ngay lúc mình qua. Dù đã cố nhưng lách sao nổi trên đường phố Sài Gòn kìn kìn xe cộ bốn phía, thế là đành “dính chấu”.

Lại tự nhủ, chắc phải thêm hai giọt nữa mới mong nhạt nhòa sự cố không may! Qua cầu Đỏ, hết đường tránh, mùi nước kênh đúng là kinh thật! Đã thế, còn thêm nước cống cứ ồ ồ tuôn rác rến giữa thanh thiên bạch nhật, tấp đầy hai bên chân cầu, mùi xông tận óc. Đến được công ty, người đã nhiễm bao mùi, bao vị của thức ăn, khói xe, nước bẩn... Chạy vội vào nhà vệ sinh, khoắng tay vào túi xách, một, hai, ba, bốn, năm, sáu giọt.

Ổn rồi, bây giờ có thể yên tâm ngồi phòng máy lạnh mà không sợ đồng nghiệp khó chịu bởi mùi phố, mùi phường nhiễm phải trên đường đi... Mỗi ngày, mấy lượt ngang qua chợ, các hàng thịt, cá, rau, dưa chen lấn tận lề đường; ngang qua đống rác đội vệ sinh chưa kịp dọn; ngang qua ổ gà đọng nước mưa đen thui; ngang qua quán thịt chó v.v... Từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, mỗi ngày, mất không dưới... mười giọt nước hoa.

Cô bạn Sora vẫn email hỏi thăm mọi chuyện, quanh quẩn rồi lại nhắc đến lọ Chanel N05. Tôi trả lời: “Hơn mười giọt cho mỗi ngày. Sắp đến giọt cuối cùng rồi! Còn của bạn thì sao?”. Phúc đáp: “Gần như còn nguyên! Xài gì mà lãng phí thế?”. Biết nói sao cho bạn hiểu nhỉ? Đành đánh trống lảng: “Chắc tại mình chưa phải là phụ nữ hiện đại, hoặc ít ra là chưa sành điệu!”. “

Chị bạn tôi kể xong, khẳng định: “Chuyện nghiêm túc đấy, mình chẳng đùa đâu!”. Tôi cũng nghĩ đây là câu chuyện nghiêm túc chứ chẳng phải hài hước, mặc dù khi kể lại chuyện này, tôi vẫn thấy đúng là hơi buồn cười thật. Tôi tin chị bạn, cũng như tôi, chẳng có ý mỉa mai, chê bai hoặc đứng núi này trông núi nọ khi thuật lại bởi dù gì thì quê hương vẫn là nơi mình thương quý nhất.

Chỉ muốn nói rằng, qua câu chuyện này, ước mơ về một môi trường sống trong lành đã trở thành nhu cầu thực tế, bức bách và làm sao để cô bán hàng của cửa hàng duty-free ở Sài Gòn cũng nói được với du khách câu “One drop lasts one day” khi trao tay khách hàng lọ Chanel N05 mà không sợ bị cho là phi thực tế. 

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác