Một sắc hương ngày ấy thôi sao
Bây giờ, bao sắc hương vấn vít
Em ở giữa bộn bề, nhộn nhịp
Thành phố ồn ào,
không còn chỗ bình yên
Pháo hoa bay,
mong cánh rụng bên thềm
Lại mong cả trời sao thành mai vàng đậu cửa
Yêu đến chết, ông bà ta vẫn thế
Đời nối đời rừng rực trong em
Phút giao thừa là tất cả sắc hương
Bừng thức dậy, ngập tràn hoa lá
Em chưa nói, sắc hương đã nói
Lộc lên xanh chi chít gọi em rồi!
TRỊNH CÔNG LỘC