Ngày bạn đi mình không về tiễn được
Nghe xôn xao cỏ hát Trường Sơn
Núi phía sau còn biển thì phía trước
Mây trắng bay, thổn thức nguồn cơn.
Không có nghĩa chết là mất hết
Mà bắt đầu cuộc sống mới bình yên
Bao con chữ lung linh trang viết
Một thoáng phù vân, một thoáng tiên.
Bạn về cõi Phật nghe cỏ hát
Những áng mây trôi, giữa đôi bờ
Sống với cỏ, chết lại về với cỏ
Mãi chung tình, bầu rượu túi thơ.
Đêm Trường Sơn, ngôi sao nào rơi lạ
Một khoảng trời trống vắng, gió lay
Cỏ và cát, sóng trào dâng miền hạ
Hải Hậu quê mình, rượu chưa uống đã say.
Ngày bạn đi mình không về tiễn được
Đôi bờ mi, nghe giọt đắng nồng cay
Câu thơ sau mà đường đời biết trước
Những trang văn gieo hạt cỏ may.
Xin Thượng đế hóa con thành phấn cỏ
Để mai rày, con lại được hoan ca.
Câu thơ cuối như lời cỏ hát
Đưa bạn về một cõi Ông Cha.
Đêm Trường Sơn 4-4-2014
+ Phần in đậm là tên các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Danh Khôi.
TRẦN THẾ TUYỂN