Lưng còng nặng gánh mưu sinh

Tuổi già lẽ ra phải được hưởng cảnh an nhàn, sớm tối vui vầy cùng con cháu, nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc tưởng chừng bình thường ấy. Lưng còng, tóc bạc nhưng nhiều cụ vẫn phải ngày đêm lặn lội, nặng nhọc lê đôi chân yếu ớt trên khắp nẻo đường chỉ vì miếng cơm, manh áo…
Lưng còng nặng gánh mưu sinh

Tuổi già lẽ ra phải được hưởng cảnh an nhàn, sớm tối vui vầy cùng con cháu, nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc tưởng chừng bình thường ấy. Lưng còng, tóc bạc nhưng nhiều cụ vẫn phải ngày đêm lặn lội, nặng nhọc lê đôi chân yếu ớt trên khắp nẻo đường chỉ vì miếng cơm, manh áo…

Vé số, hàng rong… đắp đổi qua ngày

Lưng còng nặng gánh mưu sinh ảnh 1

Đã 19g, cụ Đặng En trông ngóng những người khách cuối cùng đến mua vé số để kịp đón chuyến xe buýt đi về lúc 19g30

Dọc các con đường, quán ăn ở quận Thủ Đức, gần đây thi thoảng người ta lại thấy một bà cụ cầm trong tay xấp vé số. Tuy tuổi đã cao nhưng sức bà vẫn còn “dẻo” nên những bước chân vẫn nhanh nhẹn. Người ta thường gọi bà là bà Ba vé số. Bà Ba năm nay đã 80 tuổi, quê ở Vĩnh Long, mới lên TPHCM được 2 tháng. Bà Ba đi bán vé số chủ yếu ở khu vực Sóng Thần (Bình Dương) và quận Thủ Đức (TPHCM).

Bà tâm sự: “Già rồi, đi nhiều tối về đau chân nên không đi xa được. Hôm nào đổ bệnh thì coi như tiền lời bán vé số ngày đó đi tong”. Do mới “vào nghề” nên bà không dám lấy nhiều, chỉ lấy 100 tờ, sợ bán không hết. Nghe những người đi bán lâu năm kể về những lần bị bọn xấu trấn lột, lấy sạch cả tiền lẫn vé số, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ bà Ba thấy sợ nơm nớp mỗi lần đi bán về khuya, “nhưng không đi bán thì lấy gì sống?”.

Cụ ông Đặng En (quê ở huyện Đông Hòa, Phú Yên) tết năm nay đã tròn 80 tuổi nhưng ngày ngày vẫn ngồi một góc trước siêu thị Co.op Mart quận 9 (Xa lộ Hà Nội) để bán vé số. Mỗi ngày, cụ En từ căn nhà trọ số 13/1 Lê Thị Riêng (quận 1) đón xe buýt đi lên đây ngồi bán vì “chân yếu, không thể đi bán dạo được như người khác”. Mỗi ngày, nếu bán hết 200 tờ, cụ lời được 70.000đ, đủ để lo tiền xe buýt, tiền ăn, tiền trọ trong ngày. “Được như thế là mừng lắm rồi”, cụ En nói.

Lưng còng nặng gánh mưu sinh ảnh 2

Cụ Bùi Thị Điều còn “thở” là vẫn còn phải ngồi bán hàng như thế này

Ở một góc đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), ngay trước Trung tâm Triển lãm quốc tế TPHCM, mỗi ngày từ 5g chiều đến 11g khuya, người đi đường vẫn thường thấy một bà cụ lưng còng, mắt mờ nhưng vẫn ngồi bán những gói Oishi, mấy thanh chewing-gum, vài miếng chuối ép.

Bà tên là Bùi Thị Điều (quê Long An), năm nay đã 91 tuổi. “Mắt mờ, chân yếu nhưng đôi tai vẫn còn thính nên vẫn có thể làm được, mà chết đi thì thôi chứ còn sống là còn làm, không làm ai nuôi”, cụ Điều nói từng tiếng một trong cái gió về đêm tuy không mạnh nhưng lại rất lạnh với người già như cụ.

Mái tóc bạc trắng được quấn khăn, mình mặc áo len, ngồi co ro, nhỏ nhoi. Cụ ngồi đó, tiền người mua đưa cụ mệnh giá bao nhiêu cụ không phân biệt được, người mua lấy gì cụ cũng không thấy, phải nhờ chị bán bánh mì kế bên xem giúp. Cứ thế, ngày nào còn “thở” là ngày đó cụ còn phải làm để sống.

Mỗi người mỗi cảnh

Trong số họ mỗi người mỗi cảnh. Bà Ba không có con cháu, hoàn cảnh neo đơn, ở quê thì không còn sức để lao động nặng nhọc nên đành bôn ba lên TP bán vé số. Còn cụ ông Đặng En thì có đến 9 người con nhưng “đứa nào cũng nghèo rớt mồng tơi, lại còn phải lo cho con cái chúng nó đi học, tui không muốn mình là gánh nặng” như lời cụ tâm sự.

Đến tuổi 75, cụ En không còn đủ sức đi biển đánh bắt nữa nên đi vô Sài Gòn bán vé số cùng với đứa cháu ngoại. Đi mấy năm, đôi chân yếu không đi nổi nên cụ ngồi bán ở siêu thị Co.op Mart. Đã 3 lần cụ bị mấy đứa lang thang lấy hết vé số bỏ chạy. Những lúc đó, cụ chỉ biết ngồi nhìn mà nước mắt lưng tròng, lần nhiều nhất cụ mất khoảng 700.000đ.

Bi đát hơn có lẽ là tình cảnh của cụ Bùi Thị Điều, bị mấy đứa con, đứa cháu biến thành công cụ kiếm tiền rồi chúng giành giật nhau từng đồng tiền cụ kiếm được. Cụ Điều có đến 5 người con, chỉ được một người ở Mỹ mỗi tháng gửi về cho cụ 100 USD, người con gái đang ở với cụ đã gần 70 tuổi, một người thì điên điên khùng khùng suốt ngày đi ngoài đường, hai người nữa vô công rỗi nghề ngồi nhà chờ cụ đi bán về, có được mấy đồng bạc người đi đường cho hay tiền người con bên Mỹ gửi về, họ đều giành nhau chia phần.

Ngày nào không có tiền, họ còn chửi bới, đánh đập mẹ mình. Khi có người hỏi “Cụ ngồi sương gió thế này, nếu đau ốm ai nuôi?”, cụ gượng cười: “Cô chú hỏi hay, 6 tuổi ngoại đã đi bán hàng rong, đến tận bây giờ là 91 tuổi rồi, đau ốm ăn nhằm gì, chết đi mới hết bán” .

Diễm Lệ

Tin cùng chuyên mục