Căn nhà như hóa thành mặc niệm
Mọt nghiến rui mè rấm rứt đau
Bậc thềm ngày xưa cha chẻ củi
Nắng mưa vần vũ vết rêu nhàu
Dái mít chát môi ngày ứ nhựa
Nhót tứa chân răng những thòm thèm
Ta leo cành khế trượt chân ngã
Xuống vũng êm đềm của ấu thơ
Con chuồn chuồn ớt vin cọng cỏ
Rớt xuống bờ ao buổi trốn tìm
Ta bắt được em trò thả đỉa
Thế mà từ ấy bằn bặt tin
Ta về trượt vết rêu kỷ niệm
Nhà cũ bây giờ của người ta
Khói nơi đáy mắt cay lằng lặng
Thèm nghe một tiếng mẹ mắng gà