Mùa hạ năm nào mà ngỡ mới hôm qua
Nơi lần đầu tiên em ngắm lá dừa reo trong nắng
Nơi em ngồi nghe dòng Hàm Luông của anh chảy qua trưa vắng
Rồi tháng năm biền biệt
Rồi nổi trôi theo xuôi ngược dòng đời
Mùa hạ của chúng mình, của tuổi hai mươi
Cũng phượng hồng, cũng mưa bay nhưng sao rất khác
Có phải tại Bến Tre, tại bóng dừa râm mát
Nơi lần đầu mắt hạ chạm vào nhau?
Để bây giờ nắng hạ cứ nôn nao
Để trưa nay anh về lại mênh mang dòng sông ấy
Ơi màu phượng đốt lòng như lửa cháy
Anh bồi hồi thầm gọi Hạ... ơi!