Xa ruộng đồng bao la thương lắm
cánh cò trưa nắng bỗng giông về
võng ru em ru mình chờ mẹ
mưa lặng rồi rau má cá trê
cánh cò trưa nắng bỗng giông về
võng ru em ru mình chờ mẹ
mưa lặng rồi rau má cá trê
Minh họa: NGỌC THIỆN
Cuộc sớm hôm chân mòn cát bụi gié lúa thơm hiểu nghĩa mùi bùn giấc ngủ nghiêng mẹ đâu nhớ hết dành cho con ôm trọn bão bùng Hoài niệm cũ buồn vui mới đó mấy mươi năm óng ả chẳng mờ khai sinh tôi tên cha tên mẹ tên Cát Thắng xóm thôn đâu ngờ Như lữ khách qua sông quê cũ những hồn nhiên với tuổi thơ trôi mùa bơi lội sang thu thả lá đò giăng dây*cầu mới rung rinh Chút tình cờ ngang chiều hỏi ý biết mình nhiều là áng mây bay rất nồng nàn họ hàng thân thiết mỗi lần về Long Hậu mình say.(*) Con đò không người lái, ai qua đò tự mình kéo dây giăng sẵn ở hai đầu bến sông