Biển xanh hỡi! Một ngày anh trở lại
Vẫn là em, con sóng thở bất ngờ
Từng đọt nhớ khơi xanh màu kỷ niệm
Vẫn vọng về khúc hát buổi hoang sơ…
Và em đó, dáng xưa từng khóm đảo
Chút thanh âm mằn mặn vẫn in hằn
Những đôi mắt chưa một lần lỗi hẹn
Dẫu thời gian chầm chậm phía khô cằn
Đã bao lần anh đứng giữa trùng khơi
Nhìn Tổ quốc từ hai đầu Nam Bắc
Từ Trường Sa những cánh tay siết chặt
Nối đất liền với biển đảo quê hương…
Mãi là em, con sóng giữa trùng dương
Khao khát nhớ những chuỗi ngày biển lặng
Mãi là anh - bến bờ cát trắng
Vẫn đêm ngày níu sóng giữ Trường Sa!
PHÙNG HIỆU
Mùa thu không bờ
Anh hát trong lồng ngực thanh tao lúc nhớ
như gió thổi mùa thu qua bước lá
từng chùm mây xốp rộp trên cao
anh ngước lên trời đầy em nhớ em.
Trên đường về có vạt mưa rơi có màu mắt ai
có dòng sông cây cầu vồi vội
có thành phố bồng bềnh trong mưa bụi
trôi lắng mình năm tháng chưa vơi...
Anh tìm thấy tình yêu thoảng như em
có khoảng trống nào đan thành sóng nhớ?
anh đặt tên mùa thu, mùa thu không về nữa
mùa thu này biền biệt nén trong nhau!
PHAN TRUNG THÀNH
Điệu lý không lời
nhạc khúc này quen thuộc
điệu lý chim quyên điệu lý chiều chiều
tiếng tranh thiết tha tiếng độc huyền dìu dặt
tiếng sáo vi vu vỗ cánh bay xa
nhạc khúc này
chừng lý ngựa ô
nhịp vó thúc dồn đỉnh dốc
lý cây bông hương thơm mênh mông
lý kéo chài cá tôm lách chách
lý giao duyên trai gái thẹn thùng
lý thương nhau thương hoài không hết
điệu lý không lời
ai nói cùng ai
gió đưa trăng thời trăng đưa gió
trăng lặn rồi*
người có đưa nhau
LÊ CHÍ
———————
* Ca dao: Trăng lặn rồi gió biết đưa ai