Mẹ

SGGP
Nghĩa và vợ chung sống khá lâu trong căn hộ chung cư chỉ có một phòng ngủ. Chỉ khi đứa con đầu tiên chào đời, Quyên - tên vợ của Nghĩa - mới ỉ eo về sự chật chội, bức bối của khoảng không đi lại hai bước là hết. Nghĩa nghe vợ chì chiết chỉ cười đau khổ, thi thoảng thốt lên câu tiếng Pháp còn nhớ lõm bõm từ thời học chuyên Pháp ở trường phổ thông: Cest la vie (đó là cuộc sống), vì đã hết cách kiếm thêm tiền.
Mẹ ảnh 1

Mà chỗ tá túc cũng đâu đã phải thuộc sở hữu của họ, vẫn còn vay trả góp ngân hàng 500 triệu đồng. Mỗi tháng hai vợ chồng phải cắn răng trả gốc lẫn lãi 10 triệu đồng, trả muộn là phạt, không trả thì ra đường, đâu phải như thằng vay ngàn tỷ đồng được ngân hàng o bế, chiều chuộng. Nghĩa làm đủ nghề để vun vén cho tổ ấm nhỏ, từ tham gia dàn dựng phim web drama (anh có bằng đạo diễn điện ảnh), đóng vai quần chúng đi ra đi vào trong vở kịch của người bạn…, đến cả chạy Grab đưa đồ ăn, thức uống cho các khách hàng.

Dịp giãn cách xã hội vì “Cô Vy”, Nghĩa chỉ còn duy nhất một nghề là “Síp phơ” chở mấy con vịt xiêm từ Long An lên TPHCM giao cho mấy mối quen trên “Phây búc”. Có lần, dù Nghĩa đã đội mũ che kín nửa khuôn mặt vẫn bị một em gái à ồ: “Anh có phải là anh Nghĩa đen đóng phim Vòng eo 56 không” và chỉ muốn độn thổ, đành tự trách Cest la vie! 

Rốt cuộc, Quyên cũng là người đầu tiên lên tiếng: “Anh à, không thể sống thế này mãi được. Mình phải kiếm nhà có ít nhất 3 phòng ngủ”. Nghĩa cười méo mó nói, nhưng “đầu tiên” ra sao, phải có ít nhất 4 tỷ đồng mới ra vấn đề. Quyên lúc đó mới đưa ra giải pháp là kêu mẹ bán nhà ở Củ Chi lên TPHCM sống chung với hai vợ chồng. Số tiền bán nhà đất chắc là đủ mua căn hộ tươm tất ở quận 4. Nghĩa nghe cũng có lý vì vừa chăm sóc được mẹ, vừa giải quyết ổn thỏa chỗ chui ra chui vào. Và nói là làm. Ngay đầu tuần anh bỏ việc, chạy thẳng về nhà.

Mẹ anh nghe anh, chỉ rơm rớm nước mắt, ngắm căn nhà cấp 4 xập xệ, nhìn ra mảnh vườn trồng mấy cây rau và ngậm ngùi nói: “Thôi được, mẹ sẽ mang theo con mèo già để sống chung với mẹ”. Thế là ngôi nhà và vài trăm mét vuông đất thổ cư được bán đi. Họ dọn về một căn hộ chung cư mới xây có 3 phòng ngủ. Mẹ ở một phòng lớn, thằng con ở phòng nhỏ, hai vợ chồng ở phòng lớn nhất.

Ban đầu, họ sống hòa thuận, Quyên cái gì cũng hỏi ý kiến mẹ, lo cho mẹ từ chén hủ tiếu đến con cá hồng tự nhiên mua ở Gành Cá đường Nguyễn Phi Khanh. Nghĩa thì hài lòng ra mặt, từ ngày mẹ về sống chung thì bỗng nhiên “xô”, “chậu” tới tấp đến, không còn phải tất tả chạy thêm xe ôm công nghệ. Nhưng đúng là Cest la vie, chỉ được vài tháng là có chuyện. Quyên bắt đầu than vãn, bà ra vào không chịu tắt điện, làm tiền điện mấy tháng rồi tăng vọt, rồi con mèo già rụng lông tơi tả: “Anh có biết là ở bên Áo có con mèo bị nhiễm “Cô Vy” không?”. Và vân vân.

Cuối cùng, Quyên mới nói nhà mình không đủ tiền nuôi người giúp việc chăm mẹ, nên tốt nhất gửi mẹ vào trại dưỡng lão: “Ở đó tốt lắm, gần sông mát mẻ, hợp với người già. Mà bệnh tật thì có bác sĩ ngay cạnh theo dõi. Và nhất là các cụ sàn sàn tuổi nhau, dễ nói chuyện, dễ chơi đùa với nhau”. 

Ban đầu Nghĩa không chịu, song cô vợ cứ nói ra nói vào, rốt cuộc anh đành chấp nhận yêu cầu của vợ. Hôm nói với mẹ, bà chỉ lẳng lặng bỏ vào trong phòng thu dọn mấy bộ đồ... Mấy tuần đầu tiên, tuần nào Nghĩa cũng vào thăm mẹ. Nhưng vì công việc kiếm ăn, các cuộc thăm nuôi cứ ít dần, chỉ còn tháng một lần, rồi 2 tháng một lần. Rồi một lần ghé thăm, bước vào căn phòng mẹ sống, Nghĩa ngạc nhiên thấy mẹ khác xưa: già khọm, tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, cặp mắt u buồn sụp xuống. Trong phòng còn một cụ khác nằm đắp chăn úp mặt vào tường, chỉ nhìn thấy đôi tay khẳng khiu với các mạch máu màu xanh thò ra ngoài. Nghĩa về kể lại cho vợ, nhưng Quyên chỉ nhún vai: “Tuổi già mà, anh còn muốn gì hơn?”.

Nghĩa nói: “Hay ta đưa mẹ về sống cùng”, song mọi cố gắng của anh đều vô ích trước sự cự tuyệt của vợ: “Hoặc anh hoặc mẹ, anh có thể kiếm chỗ khác sống chung với mẹ mình”.

Lần cuối ghé thăm, mẹ anh nằm ngoảnh mặt vào tường, dù anh hỏi gì cũng không nói một câu. Rồi một ngày bà lặng lẽ ra đi, khi Nghĩa biết tin chạy đến thì đã quá muộn...

Lo xong việc chôn cất mẹ, Nghĩa về nhà, lẳng lặng lấy cái va li xếp ít đồ, bước ra khỏi nhà. Vợ anh hỏi đi đâu, Nghĩa chỉ nghiến răng nói: “Đi tránh xa cô!”. Nghĩa không ly dị, chỉ không muốn gặp mặt vợ. Anh thuê một căn nhà nhỏ. Hàng tuần, sau giờ làm việc, anh lại ghé thắp hương bên mộ mẹ. Và cầu xin mẹ tha lỗi… 

THU NGÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 18 giờ ngày 13-8-2020 đã có 20.837.297 ca xác nhận mắc Covid-19, có 747.889 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 5.360.488 ca mắc, 169.135 tử vong; Brazil: 3.170.474 ca mắc, 104.263 ca tử vong; Ấn Độ: 2.399.992 ca mắc, 47.169 ca tử vong; Nga: 902.701 ca mắc, 15.260 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 905 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 421 ca đã được chữa khỏi, 20 ca tử vong.

Phim

Phim Việt mùa dịch: Nỗ lực vượt khó

Phim đã hoàn thành phải dời lịch phát hành; phim đang trong giai đoạn tiền kỳ hoặc đang quay cũng liên tục thay đổi kế hoạch sản xuất, do dịch Covid-19. Tuy khó khăn, nhưng tiêu chí an toàn, chủ động ứng phó theo diễn biến phức tạp của dịch bệnh được các đoàn phim đặt lên hàng đầu. 

Âm nhạc

Mỹ thuật

Triển lãm của các họa sĩ đương đại hàng đầu Việt Nam

Triển lãm Tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật do Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức, vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhằm tôn vinh, giới thiệu các họa sĩ đã khẳng định tên tuổi, vị thế trên thị trường mỹ thuật trong nước và quốc tế.

Sân khấu

Sách và cuộc sống