Mẹ miền Trung

Thân cò gầy rạc liêu xiêu bóng trắng 
Chú nghé con nằm nhai vệt nắng vàng
Mẹ gánh hoàng hôn về mái hiên cũ
Gót chân trần phồng rộp dấu thời gian
Mẹ miền Trung

Bão lũ đi qua dáng mẹ thêm tất tả 
Manh áo mỏng manh sương gió âm thầm
Sợi khói chiều bay lạc vào tóc mẹ
Hóa mây trời bàng bạc nỗi đa đoan

Đôi quang gánh đựng một đời tần tảo
Ngọn đèn dầu tỏa quầng sáng đơn côi
Dáng mẹ về giữa đường trơn bùn đất
Màn sương lạnh đẫm ướt tiếng rao trầm

Khóe mắt rưng rưng nhớ mùa giáp hạt
Hiu hiu gió lùa phên vách trống tênh
Mẹ cất nỗi buồn vào những đêm không ngủ
Tiếng thở dài thắt ruột miền Trung…

Tin cùng chuyên mục