Ru con 
 khúc hát 
 ngày xưa
 Nhặt khoan cùng với 
 sớm trưa dãi dầu
 Mẹ ta 
 bạc trắng 
 mái đầu
 Bờ vai trĩu nặng
 qua cầu đong đưa
 
 Mẹ đi nắng
 Mẹ về mưa
 Mặt trời qua núi 
 vẫn chưa thấy về
 Mẹ ta chân chất 
 người quê
 Cả đời giữ vẹn 
 câu thề thủy chung
 
 Ngày xưa
 gian khó điệp trùng
 Đàn reo phím cũng 
 trùng phùng hợp tan
 Mai này giữa chốn nhân gian
 Còn đâu 
 bóng mẹ 
 vô vàn yêu thương!
Mẹ già tần tảo. Ảnh: C.T.
HOÀNG BÍCH NGA