Mẹ và con

SGGP
Hôm đấy, tôi có việc nên về nhà muộn hơn mọi lần. Sau khi gửi xe ở tầng hầm và bước lên khoảng sân trước chung cư, tôi ngạc nhiên thấy một người đàn ông đã đứng tuổi, ngồi khóc trên chiếc ghế đá nhìn ra hồ bơi. Trong lúc chạng vạng, tôi chỉ kịp nhận ra một khuôn mặt quen quen, sống ở tầng dưới nhà tôi. 

Thật lạ là ông ta cứ để nước mắt chảy dài trên má, trong khi vẫn nhìn trân trối vào một điểm bất động. Đã rõ là có một nỗi khổ tâm nào đó trong lòng người đàn ông đeo chiếc kính dày cộp.

Tôi lại gần hỏi có cần giúp gì không thì nghe một giọng nói trầm trầm: “Không ai có thể giúp tôi. Không ai tha thứ cho tôi chuyện này” và thế là câu chuyện cứ tuôn trào như thể ta ấn vào cái van nồi áp suất để luồng khí nóng thoát ra cho đến hết.

Chuyện là thế này: Sáng nay, ông ghé bệnh viện thăm mẹ mình nằm ở khoa cấp cứu trong phòng dịch vụ. Thời gian gần đây, sức khỏe bà giảm sút rõ rệt và ông không biết làm sao giúp bà gượng dậy được. Vấn đề không phải chuyện tiền nong, vì ông là người có khả năng tài chính, mà bởi mẹ ông đã già, bệnh tật cứ ùn ùn kéo đến ở vào cái tuổi không bệnh mới lạ.

Mẹ và con ảnh 1

Khoảng 5 năm trước, ông gửi bà vào một an dưỡng đường cho người già, nơi mà bà vợ một nhà văn nổi tiếng là nữ diễn viên T.M. cũng chọn sống những ngày cuối đời. Ông phải gửi bà vì công việc bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian để ý đến bà. Bà khi ấy đi lại khó khăn vì cơn tai biến và hơn nữa, bà lại rất khó tính, không chịu được sự có mặt của ô sin thuê mướn, nên ông đi dò hỏi bệnh viện tư nhân tốt nhất cho người già, nơi bà được chăm sóc kỹ, có bác sĩ, điều dưỡng chuyên nghiệp và nhất là có bạn bè đồng trang lứa để bà sống vui vẻ tuổi già.

Người đàn ông rút khăn giấy thấm nước mắt, kể tiếp: “Tôi cứ tưởng gửi vào nơi có giá dịch vụ cao, khoảng 20 triệu đồng một tháng là ổn, là lương tâm tôi không cắn rứt. Nhưng không phải vậy… trời ạ!”.

Theo lời kể đứt quãng, ông là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xuất bản, phải lo đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, từ giấy má, tìm kiếm bản thảo, giao dịch trong và ngoài nước, lo phát hành và… lo đi đòi nợ số sách đã được bán trên mạng hoặc trong các nhà sách. Nghĩa là tối mắt, tối mũi, không có thời gian ngay cả ngồi uống vài ly với bạn bè những dịp cuối tuần. Theo đà công việc, lâu lâu ông mới ghé thăm bà, có tháng gần như ông không ghé lần nào. 

Sáng nay, bất chợt ông nhận được cuộc gọi, một giọng nữ báo sức khỏe mẹ ông rất xấu, phải chuyển viện và yêu cầu ông vào viện gấp. Ông vội vã hỏi số phòng và khoa điều trị, rồi thuê taxi phóng gấp vào viện. Vào đến nơi, ông thấy bà nằm bẹp, thở dốc khó khăn, có vẻ như sức sống đang dần rời bỏ bà.

- Chào mẹ, mẹ sao rồi? - Ông thì thầm nắm tay bà.

- Ôi, con yêu, không… sao… mà. - Bà nói giọng yếu ớt.

Vẻ ngoài của bà giống với hình sáp dúm dó, màu da thì tím tái, còn hơi thở đi kèm với tiếng nấc nghẹn. Ông chỉ khóc nhìn bà ở vào khoảnh khắc một chút gợn gió cũng thổi tắt ngọn nến cháy le lói cuối đời. Bà quay mặt về phía người con, yêu cầu không ngắt lời, vì bà nói rất khó khăn. Và những lời mẹ căn dặn khi ấy ông sẽ nhớ mãi, sẽ không quên cho đến cuối cuộc đời.

- Con đừng giận vì mẹ không báo cho con về bệnh tình của mình. Mẹ biết con nhiều việc nên không muốn con phải lo lắng. Dù bác sĩ không nói nhưng mẹ biết mẹ không sống được lâu nữa. Hôm nay, mẹ muốn gọi con đến là để tạm biệt, từ giã. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con và yên tâm là mọi chuyện của con đều ổn. Lâu quá rồi mẹ không gặp con…

Bà uống ngụm nước rồi thều thào: 

- Mẹ không sợ vì mẹ đã quen sống một mình. Mẹ chỉ mong con không rơi vào tình cảnh này và sẽ được con cái lo lắng đến cuối đời. Tiếc là mẹ không được gặp cháu mình, không được nhìn thấy chúng lớn lên, chúng cười nói ra sao. Con đừng suy nghĩ nhiều, hãy lấy vợ đi, hãy lập gia đình để thấy cuộc đời còn có cái đáng để sống. Mẹ muốn…  

Bà bỗng lịm đi, không nói được. Ông chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ tới gấp. Và cụ bà ở trạng thái hôn mê, không tỉnh lại được. Bác sĩ không hứa hẹn gì về sức khỏe của bà, chỉ dặn hãy đến thăm bà thường xuyên, bà nhớ anh lắm!

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một góc đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: HOÀI NAM

Hòn máu đào giữa trùng dương

- Đảo của ta xa xa kia rồi!
Đang trò chuyện với những người lần đầu ra khơi
thuyền trưởng bất chợt chỉ tay về hướng Đông,
một chấm xanh hiện lên mênh mông sóng biếc
một hòn máu đào Tổ quốc giữa trùng dương.

Phim

Âm nhạc

Mỹ thuật

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo mở triển lãm cá nhân

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo lần đầu tiên mở một triển lãm nghệ thuật điêu khắc cá nhân với chủ đề “Chân dung nghệ sĩ - nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo” tại số 1, đường Thanh Niên, Hà Nội.

Sân khấu

Kỳ vọng làn gió mới cho sân khấu

Ngày 13-1, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã diễn ra với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, đại diện cho 2.400 hội viên cả nước. 

Sách và cuộc sống

Rưng rưng với tết miền sông nước

Ra mắt vào những ngày cuối năm, tập tạp bút Ăn Tết, chơi Tết miền Tây (NXB Văn hóa - Văn nghệ) của tác giả Trần Minh Thương là cuốn sách khác biệt hẳn so với những ấn phẩm ra mắt trước đó. Cuốn sách cũng góp phần giúp độc giả ở những vùng miền khác có thể hình dung một cách sinh động không khí, hương vị, sắc màu một cái tết miền sông nước thuở xa xưa nhưng vẫn còn lưu luyến đến tận hôm nay.