Mẹ và ngọn khói

Tôi đi qua cánh đồng rơm
Lúa xong mùa gặt, đất thơm chân bùn
Mái nhà ngọn khói cơm rung
Chéo khăn phơi dưới nắng rưng quê chiều
Minh họa: K.T

Mẹ tôi - bà mẹ quê nghèo
Những năm, những tháng gieo neo vai gầy
Tay che ngày gió heo may
Để mùa xuân tới xanh cây trái vườn

Mỗi đứa con, một ngả đường
Cứ theo ngọn khói mà thương mẹ về
Tròng trành chỉ một bến quê
Đò đầy xuôi nước, đường đê thưa người

Nơi đầu ngõ mẹ vẫn cười
Chéo khăn bạc nắng, cả đời héo hon
Còn gì thương mẹ tôi hơn
Phía sau ngọn khói, bữa cơm thanh bình

Một thời đạn lửa chiến tranh
Mẹ và ngọn khói quê lành chở che
Mỗi đứa con, một nẻo về
Bến sông vẫn nắng, đường quê cỏ dày.

Tin cùng chuyên mục