Đêm trằn trọc không yên
Ba con giờ đã mất
Sớm mai mẹ lên tàu
Anh con cầm tay dắt
Sông núi dài trước mặt
Bỗng dưng mẹ khóc òa
Lấy chồng mười bảy tuổi
Bảy mươi mới về nhà
Cỏ mọc bờ ruộng xa
Níu bước chân mẹ lại
Ba con bay về trời
Cánh diều xa tít mãi…
Thắp một nén nhang thơm
Trên bàn thờ ông nội
Chao ôi cái kiếp người
Như mây bay gió thổi
Được trở về quê chồng
Mẹ bây giờ mới thấy
Vui buồn thuở đầu tiên
Làm dâu năm mười bảy
Mẹ bần thần đứng lại
Vân vê vạt áo dài
Nhìn xuống đôi guốc mộc
Mòn vẹt gót chân chai…