Theo Cha ra biển, mở buồm
mây bay như nhớ cội nguồn về non
hải trình không dấu chân mòn
ngàn năm ngực vạm vỡ còn mặn theo.
Lời ru Mẹ mắc cheo leo
gừng cay đầu sóng, muối neo lòng rừng
đói lòng ăn đọt lá mưng
gánh non sông giữ điệp trùng vẹn nguyên.
Biển Đông sóng cả, con thuyền
mái chèo cắt gió giữa miền mênh mông
đảo ta ghé hạt lửa hồng
mọc lên ấm áp muôn vòng sinh sôi.
Bát nhang trăm dặm xa bờ
trái cây chén nước đặt thờ Tổ tiên
trùng khơi nối với đất liền
cầu mong biển lặng, trời yên xa gần…
Dậu phên làng lính, làng dân
khắc lên đảo bài thơ Thần linh thiêng
mái chùa một nét Việt riêng
hoa văn ngọn lửa thắp miền viễn khơi…
NGUYỄN HỮU QUÝ
Về Khánh Sơn
Trở về thăm lại Khánh Sơn
Chiến khu xưa trắng mây vờn trên thung
Ba Cụm, Tô Hạp, Sơn Trung
Một thời chiến đấu anh hùng còn ghi
Sông Tô Hạp chảy rầm rì
Núi Tà Nỉa cao nhất nhì Khánh Sơn
Bước chân xẻ dọc Trường Sơn
Gặp dốc Chín Khúc đâu hơn dốc này
Núi cao lên chín tầng mây
Trèo lên dốc Cọp nghe đầy thú kêu
Cọp gầm, vượn hú, vắt beo
Đói cơm, nhạt muối vẫn yêu chiến trường
Cam Ranh sóng vỗ êm đềm
Đặc công vượt biển những đêm tối trời
Nổ tàu giặc giữa biển khơi
Về Khánh Sơn hát những lời chiến công.
XUÂN SÁU (Vũng Tàu)
Thăm bến phà xưa
Đưa nhau về chốn cũ bến phà xưa,
Long Đại ơi bên bồi bên lở.
Cỏ bời bời bạch đàn lay ngọn gió,
Bến phà xưa dấu tích chẳng phai mờ.
Vun vút nhanh rồng lớn nối đôi bờ
Đường Thống Nhất tàu xe xuôi ngược.
Gieo bóng cầu giữa dòng trong vắt,
Làm sao quên một thuở đạn bom.
Xe lướt êm đại lộ Đông Trường Sơn,
Tiết thanh minh nước trời ngăn ngắt.
Ai đứng bên cầu, mắt rưng ngấn nước!
Đồng đội ơi! Xin thắp nén hương lòng.
Nhớ một thời mỗi chuyến phà thông,
Đổ bao máu xương nối gần chiến thắng.
Lặng lẽ dòng trôi, chênh chao sắc nắng,
Tỏa hồn thiêng đồng đội cõi vĩnh hằng.
Rồng nối đôi bờ, đất nước thanh bình,
Đường hạnh phúc thênh thang trời biển rộng.
Bên bến chiều nay nhịp cầu soi bóng,
Tạc cõi lòng
Đài tưởng niệm
Long Đại ơi!
TRẦN VĂN CHƯỜNG (Quảng Bình)
Điệp khúc mùa hè
Chiều nghiêng mây xám giăng ngang
Nắng thoi thóp nhả bóng tràn lối quê
Râm ran ve gọi mùa về
Luyến lưu kỷ niệm lê thê điệu buồn
Còn đâu mái tóc huyền buông
Thướt tha áo trắng về muôn ngả đường
Còn đâu bạn cũ thân thương
Dưới tàn phượng vĩ vẫn thường vui chơi
Nhớ hương vị trái ô môi
Nhớ mùi cốc, ổi, nhớ hồi trống vang
Nhớ tàn me rợp bên đàng
Nhớ đôi guốc mộc điểm trang gót ngà
Nghe như gần – lại như xa
Tiếng mưa réo rắc vỡ òa niềm riêng.
KIM HOA