Chắt chiu làm chi cho anh ướt hết tâm hồn?
Phù sa
Con cá linh non qua câu thơ em gọi thức
Cọng bông súng quê mùa
Cái triền sen ngờ vực
Cho anh một lần lạc giữa thăm thẳm sông nước và em
Tà áo bà ba
Khuôn mặt chữ điền
Con trăng lệch phía rằm chưa kịp trở
Miền Tây ơi!
Đã đến đâu mà như duyên như nợ
Gương lược ngọc ngà anh chảy cạn dòng trôi
Miệt Thứ xa xăm đã cướp mất anh rồi
Chưa kịp nốc ly đế
Anh đã say thăng trầm tràm đước
Rặng dừa xanh không níu bàn chân anh được
Anh muốn lục hết đồng bằng chỉ để cầm câu chữ thiệt của em!
Chưa một lần đi mà từ lâu đã say mèm
Chưa một lần đến mà sao quay quắt nhớ
Anh dại nghĩ miền Tây của em xa xôi và bé nhỏ
Nhưng gọi hoài... dòng đục cứ trôi xuôi
Cầm câu thơ anh biết mình mắc cạn rồi
Cái ý tứ ghim sâu vào lòng bưng mủ nhức
Con cá linh non ngừng bơi hỏi mùa thổn thức
Điên điển đã vàng đủ chín nhánh sông chưa?
Chuyện nợ duyên anh đành lỗi hẹn theo mùa
Riêng thơ em không thể nào xẻ làm đôi được
Trọn ánh nhìn, trọn vòng tay, trọn bờ hư thực
Anh muốn lục hết đồng bằng chỉ để cầm câu chữ thiệt của em!