Nhà văn Võ Phi Hùng:

Mình là gió...…

Mình là gió...…

Năm 1980 tập truyện đầu tay của Võ Phi Hùng “Đời có tên tụi mình” viết về cuộc sống của những trẻ lang thang đường phố, nỗi bất hạnh của từng số phận đã đưa đẩy những mái đầu xanh sớm bước vào đời cùng bao nỗi nhọc nhằn, với những câu chuyện khá cảm động đã được nhiều bạn đọc nhỏ tuổi đón nhận một cách thích thú và đồng cảm. Cùng với những truyện ngắn được chuyển thể thành kịch bản phim như “Cầu thang tối”, “Chim phóng sinh”, “Giã từ dĩ vãng” và gần đây với bộ sách “Sống sót vỉa hè” dài 52 tập do NXB Kim Đồng phát hành, có thể khẳng định Võ Phi Hùng đã rất thành công.

Mình là gió...… ảnh 1

Nhà văn Võ Phi Hùng

Anh đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh, mồ côi, lưu lạc và lớn lên giữa đời như cây cỏ. Dường như chính quãng đời đầy những nhọc nhằn gian truân đó đã hình thành nên ở con người anh những tính cách an phận, lạc quan và giản dị.

Giản dị đến mức cho đến bây giờ, tuổi đã hơn nửa đời người anh vẫn là kẻ lang thang giữa cuộc đời, không hề vướng bận điều gì và chừng như vô ưu trước vật chất. Sự thật là hiện nay nhiều người cũng chẳng biết chỗ ở thực sự của anh nơi đâu, bởi để có cuộc trò chuyện này, chúng tôi đã phải đăng một mẩu tin nhắn trên báo và đến cả tuần sau mới gặp được anh.

Có lẽ với nhà văn Võ Phi Hùng, điều không ít người muốn biết là trong hoàn cảnh như vậy, ngả đường nào đã đưa anh đến với văn chương. Anh kể: Hồi nhỏ dù phải đi làm thuê, làm mướn khổ cực nhưng tôi lại rất ham học, mê đọc sách và xem phim, những lúc rảnh rang tôi thường đến những chỗ cho thuê truyện đọc mải mê đủ loại tiểu thuyết và ôm mộng mai này mình cũng sẽ viết được những điều như vậy.

Năm 1972, chẳng cần phải lấy thực tế từ đâu xa xôi mà chính từ cuộc đời trôi nổi của mình, tôi đã viết truyện ngắn đầu tay “Dưới chân thang”, gởi báo được đăng, về sau được chuyển thể thành kịch bản phim “Cầu thang tối”. Từ đây tôi đã nghĩ và chọn hình ảnh cuộc sống trẻ lang thang đường phố là đề tài cho nghiệp văn chương của mình, bởi với đề tài này tôi như luôn thấy bóng dáng cuộc đời mình trong đó, mỗi khi ngồi trước trang giấy là y như tất cả những hình ảnh vui buồn ngày xưa cứ chực tràn về và tôi muốn mọi người có một cái nhìn đồng cảm, yêu thương hơn với những đứa trẻ lạc loài này!

Sau này có thời gian làm phóng viên Báo Văn Nghệ TPHCM, lang thang vào những khu nhà ổ chuột ven dòng kênh Nhiêu Lộc đen sì sắp sửa giải tỏa, khu của những người lao động nhập cư, chứng kiến nhiều cảnh đời, tôi có mong muốn viết về người nghèo cùng những suy nghĩ, lo toan và ước mơ của họ. Từ những thực tế này, tôi đã viết nên câu chuyện “Chim phóng sinh” và “ Giã từ dĩ vãng”.

Có lẽ văn tôi viết như kể, giàu hình ảnh nên được nhiều đạo diễn để ý và giúp đỡ chuyển thành phim. Điều này khiến không ít người nghĩ là tôi có duyên với điện ảnh và sẽ trở thành một nhà biên kịch, nhưng kỳ thực điều tôi ấp ủ là viết được những truyện dài về đề tài quen thuộc của mình. Đến nay tôi đã thực hiện được một phần, khi vừa viết xong bộ truyện “Sống sót vỉa hè” dài 52 tập và đã được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.

Hiện nay Võ Phi Hùng vẫn đang tiếp tục thực hiện điều mình ấp ủ, với cách sáng sáng anh lại từ một nơi nào đó với chiếc túi đựng giấy viết lang thang qua những vỉa hè, rồi chọn một góc vắng lặng im để nhặt nhạnh, để suy tư rồi viết. Anh cho biết, dù mưa hay nắng lang thang vỉa hè đã trở thành thói quen của mình, nếu phải ngồi một chỗ sẽ chẳng thể nào chịu được. Anh đang viết bộ truyện “Cây me còi hiên ngang” với 3 phần: Phiêu bạt giang hồ, Xóm nhập cư và Lạc vào thế giới ngầm; gần như là chuyện nối tiếp của nhân vật sau “Sống sót vỉa hè” đã cố vươn lên một cuộc sống với đầy đủ giá trị một con người.

Cuối cuộc trò chuyện anh nói như tâm sự: “Mình nghèo thành quen nên chẳng sợ nghèo, chỉ sợ lừa dối và bội bạc. Bù lại trời cho cái tính lạc quan, nếu không sẽ ủ dột mà chết, nên không thích ai hỏi về mình với vẻ thương hại. Mình coi mình như gió, đi chẳng ai mong, về chẳng ai chờ…”.

Chia tay anh, trời sắp đổ mưa. Tôi hỏi bây giờ anh về đâu? Anh trả lời: “Về một xóm lao động thân quen để đêm đêm nghe đủ tiếng rao từ bánh chưng, bánh giò đến tẩm quất, lóc cóc mì gõ... để định giờ rồi viết, mình phải viết mới có cái ăn mà…”. Nhìn dáng anh liêu xiêu trong màn mưa, tôi thoáng chạnh lòng!

HUY MIÊN
 

Tin cùng chuyên mục