Mơ một chỗ nghỉ chân nơi công cộng

NGUYỄN THANH LOAN
Mơ một chỗ nghỉ chân nơi công cộng

Giữa cái nắng chói chang và dòng người ngược xuôi, tấp nập, tôi dừng xe và dắt lên lề, tìm một chiếc ghế đểngồi nghe tiếng gió vi vu thổi, nhìn sắc xanh mơn mởn của những tán lá, màu xanh tin cậy của chiếc áo những người bảo vệ. Tự dưng tôi cồn cào một mơ ước: mơ một ngày Hà Nội của tôi cũng có những chỗ nghỉ chân thân thiện cho khách bộ hành như thế.

Mơ một chỗ nghỉ chân nơi công cộng ảnh 1

Ghế đá công viên - nơi nghỉ chân thân thiện của người Sài Gòn.

Sài Gòn luôn sôi động với những xe hoa quả rong, những quán sinh tố vỉa hè, những xe dừa Xiêm, nước sâm lạnh tấp nập khắp phố mà không phải vùng miền nào cũng có - một nét văn hóa ẩm thực riêng khiến một người khách lạ ngạc nhiên và thích thú khám phá, thưởng thức.

Những mận, những dưa hấu, thơm, xoài tươi mát trong tủ kính, được ủ trong một lớp đá lạnh, khách muốn ăn dùng xiên chấm nhanh vào muối ớt Tây Ninh. Những cô bán hàng cười thật tươi, nụ cười nồng vị nắng, hình như chưa bao giờ xuất hiện ý thức “chặt chém” khách vãng lai.

Lại mơ một ngày không xa, thay vì những đôi quang gánh mòn vẹt cả phố phường Hà Nội, những phụ nữ tần tảo sẽ thảnh thơi đẩy xe hoa quả sạch sẽ và sáng sủa dạo bán khắp ngõ ngách, hẻm phố. Và những người có nhu cầu không phải phân vân nhiều về độ an toàn khi đưa tay đón một ly nước mát.

Ngồi trong công viên 23 Tháng 9 với bốn phía không có tường bao bọc; uống một ly sữa đậu nành; ngắm người - xe san sát trên vỉa hè, chuyện trò, đọc báo; nhìn anh bảo vệ đang chỉ dẫn tận tình cô gái mặt mày ngơ ngác; vài cụ bà thong thả đi dạo... không khỏi chạnh lòng nhớ về Hà Nội, nơi khái niệm công viên vẫn bị đánh đồng với cái gì đó không lành mạnh; nơi không gian công viên vẫn bị bốn bức tường bao quanh, phải qua cửa bằng vé, trả tiền ly giải khát bằng cái giá không thực…

Lại mơ nơi công cộng sẽ là không gian của cả cộng đồng.

NGUYỄN THANH LOAN
 

Tin cùng chuyên mục