Mỗi ban mai trong suốt
Anh lại nhìn giọt sương
Tinh khôi như màu mắt
Đam mê giữa vô thường
Khoảng trời nào anh thương
Mỗi ban mai thức giấc
Những dòng thơ thanh khiết
Phủ sóng về tim anh
Có một dòng sông xanh
Chở mùa thu xa lắc
Cả hương đồng xao xác
Gửi người thơ độc hành
Ban mai cứ long lanh
Trĩu nhành sương ngọc bích
Một đời anh lữ khách
Dung dẻ với nàng thơ
Anh hết dại... đến khờ
Xót xa người dâu bể
Tiếng lòng em gọi khẽ
Nơi phía trời xa xăm...
Lam Giang