Mời cưới

- Bích Quyên à, mày nhận thiệp cưới của con Thu Hà chưa?
- Rồi… nhưng tao không đi đâu, tao gửi phong bì mày đưa hộ - tôi nói với vẻ bực bội.

Mời cưới

- Là sao? Nó là bạn chung từ hồi chúng mình còn ở ký túc xá Mễ Trì. Mà đám cưới nó sang lắm nha, chú rể người Anh, tổ chức ở khách sạn 5 sao. Nó mời hạn chế lắm. Đi đi, cho vui! - con ranh Phương cố nài nỉ.
- Không, không là không. Mày biết là tao mới chia tay với thằng con chủ quán bún chả không? Tao không muốn đi một mình vì con Hà sẽ cười vào mặt tao, mày biết tính nó rồi! 
- Thôi được, tối đi cà phê, tao với mày chắc nghĩ ra cái gì đó - Phương nói và tắt máy.
Tôi biết Phương và Hà từ lâu lắm rồi… Để nhớ coi, à, từ cấp 3 Phan Đình Phùng, nhưng tôi thân nhất với Phương. Cho đến giờ vẫn thân thiết. Hà thì 2 năm trước sang Anh du học và giờ về nước báo tin lấy chồng. Phải nói là tôi không ưa Hà lắm, nhìn mặt nó phát ghét, có vẻ lạnh lùng, với chút gì cao ngạo, ta đây. Nó kiếm được một nửa cho mình, còn tôi thì nửa kia kiếm hoài không ra. Một mình đi đám cưới chắc nó cười vào mặt…
Như đã hẹn, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê điểm hẹn.
- Này Quyên, tao nghĩ kỹ rồi. Tao sẽ kiếm cho mày một tấm chồng chưa cưới hoặc cưới rồi, 
tin tao đi…
- Nghĩa là sao, tao không hiểu. Chồng với chành kiểu gì? Mày lại nghĩ ra cái trò mèo nào đấy…
Phương phải nói là chúa tưởng tượng, nghe nó nhiều lúc muốn điên cái đầu. Nó là đứa xếp vào hạng người “không gì là không thể”!
- Rồi mày sẽ biết, cứ để tao thu xếp…
Nói rồi nó thì thầm: 
- Tao biết một mối trên cả hoàn hảo, mày sẽ đóng cặp đi đám cưới, tao sẽ lo hết mọi chuyện. Để tao hẹn tối mai cũng ở đây, nha nha.
- Hượm đã… Làm sao tao biết thằng chồng hờ? - tôi choáng váng nói.
- Không sao, nó sẽ tự tìm ra mày. Tao sẽ gửi ảnh mày qua Zalo cho nó. Nhớ là phải hết sức bình tĩnh… - con Phương nháy mắt, kêu tính tiền.
Tối hôm sau, đúng hẹn, tôi chọn một cái bàn ở góc khuất nhìn ra phố có mấy cây bàng lơ thơ. Tôi tự mỉm cười với ý tưởng “chồng thuê” và tặc lưỡi “đời cái gì cũng đi thuê mướn, từ nhà, xe, đến cả chồng, cũng không sao, 
vẫn sống…”.
- Chào em, em là Bích Quyên phải không? - một chàng trai lạ hoắc tiến đến chào hỏi.
Tôi quay lại nhìn. Và cảm thấy hài lòng vì chàng trai có dáng vẻ thanh tú, đúng như 
Phương mô tả.
- Anh tên Quốc. Bạn em đã giải thích hết với anh. Em yên tâm anh sẽ diễn trọn vẹn vai chồng của em. Còn đây tặng em! - Quốc cười, chìa cho tôi bó hoa hồng xinh xắn.
- Thôi mà anh, đừng phiền phức như vậy! - tôi đỏ mặt nói.
- Bích Quyên à, em kể một chút về mình để anh còn biết mà vào vai cho tròn trịa.
- Dạ, vâng.
Chúng tôi ngồi với nhau thật lâu, có lẽ đến sát giờ đóng cửa. Lúc chia tay, Quốc ghi lại số nhà tôi ở, hẹn gặp vào hôm đám cưới. Về đến nhà, tôi vẫn chưa hết choáng với ấn tượng về một chàng trai đẹp mã, hiểu biết, ăn nói duyên dáng để rồi thở dài: Đâu phải của mình…
Thứ bảy. Ngày cưới. Quốc gọi điện: “Em à, 10 phút nữa anh 
tới nha”. 
Tôi dạ vâng và khi từ thang máy xuống thì suýt ngất nhìn thấy Quốc như một tài tử xinê, trong bộ vest đắt tiền, đứng bên cạnh một chiếc xe ngoại cũng đắt tiền không kém.
- Chào em, vợ của anh. Em thấy anh thế nào?
- Dạ, anh đúng là tài năng! - tôi cười phá nói.
Đám cưới Thu Hà đúng là sang chảnh. Nó chào tôi với nụ cười thỏa mãn. Nhưng khi được giới thiệu “chồng tao”, nụ cười của nó tắt ngấm. Cũng dễ hiểu vì chồng nó dẫu là “khoai Tây” song già gấp đôi nó, đã thế lại còn hói và béo xù. Tôi hài lòng với mình vì con bạn này thường mỉa mai tôi là loại khó lấy chồng và nữa là “tính đơn giản, thẳng ruột ngựa, không có tí chút gì huyền bí của phụ nữ”. Hôm nay tôi cho nó biết “thế nào là lễ độ”… Suốt buổi, Quốc ngồi không rời tôi, chăm chút từng miếng tôm hùm xốt me. Anh ta không ngó nghiêng nhìn người đẹp ở các bàn kế bên.
- Bích Quyên, thế nào? Hài lòng chứ? - Phương thì thầm 
bên tai.
- Ừa, cảm ơn mày! Tao rất, rất thích. Nhưng ngày mai anh ta sẽ chẳng nhớ trên đời có Bích Quyên - tôi thở dài và chỉ mong hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc.
- Em có bao giờ ngắm thành phố về đêm? - bỗng Quốc quay sang hỏi.
- Dạ, chưa. Đêm em thường ngủ khì - tôi cười lửng lơ.
- Em có muốn mình rời khỏi đây, đi dạo, ngắm thành phố 
về đêm.
- Dạ, em rất thích…
Cả đêm chúng tôi lượn lờ, hết ăn kem que Bờ Hồ lại về Hồ Tây nhấm nháp bánh tôm. Quốc kể cho tôi lịch sử từng con phố, tại sao có tên hàng này, hàng kia, kể cả tại sao là Quần Ngựa? Tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết của một anh chàng có nghề nghiệp chả dính gì tới văn chương, thơ phú. Khi tạm biệt, Quốc cầm tay tôi khẽ khàng nói: “Đời anh chưa bao giờ vui như đêm nay. Hẹn gặp lại em!”.
Về đến nhà, tôi khóc như chưa bao giờ khóc. Phương gọi điện:
- Mày sao rồi?
- Tệ lắm - tôi thở dài.
- Mày có thích anh ta?
- Tất nhiên, ai mà chẳng thích anh ta. Mày hỏi vậy… chẳng lẽ tao phải thuê anh ta suốt đời.
- Thôi, ngủ đi… Cuối tuần sau tao đến nhà mày, mình nấu nướng ăn uống gì đó, nha nha.
Cuối tuần sau. Có tiếng chuông. Tôi ra mở cửa và thấy Phương và Quốc. Phương ôm chầm lấy tôi nói: Tao muốn giới thiệu đây là anh Đỗ Biên Quốc, anh trai tao.
... Đã 15 năm chúng tôi sống chung. Sống hòa thuận và hạnh phúc. Chúng tôi có 2 đứa con kháu khỉnh. Khi chúng hỏi bố mẹ làm quen ra sao, cả hai cùng cười và chồng tôi nói: “Các con ạ, bố mẹ làm quen với nhau ở đám cưới bạn gái mẹ”… 

THU NGÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Lời hạ

Lời hạ

Cài vạt nắng vào câu đưa tiễn
Sợ người về tội nghiệp dưới hàng me
Ngày chia tay, ngày bỗng hao gầy nắng
Tôi rung cây cho rụng hết tiếng ve

Phim

Điện ảnh Việt: Cuộc chơi thể nghiệm

Bên cạnh hài, lãng mạn, hành động, thời gian gần đây, các nhà làm phim Việt ngày càng mạnh dạn thể nghiệm các thể loại mới: tâm lý - hình sự, sinh tồn, hài đen… Khi các phim chưa ra rạp, chất lượng vẫn là dấu hỏi nhưng sự dấn thân này đã là điều đáng khen ngợi.

Âm nhạc

Nhà sản xuất âm nhạc thế hệ mới

Đằng sau mỗi ca khúc làm mưa làm gió của ca sĩ trên thị trường nhạc Việt không thể thiếu bàn tay của các nhà sản xuất âm nhạc. Họ là người hỗ trợ ca sĩ thành những hình mẫu thành công nhất định, đồng thời có khả năng tạo nên xu hướng thưởng thức mới, thay đổi diện mạo môi trường âm nhạc. 

Mỹ thuật

Sân khấu

Tìm giải pháp để sân khấu bớt lo âu

Ở các tỉnh phía Bắc, sau đợt giãn cách xã hội kéo dài, nhiều nhà hát hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nghệ thuật biểu diễn là lĩnh vực đặc thù liên quan đến việc tập trung đông người, nên luôn chịu ảnh hưởng đầu tiên và phục hồi sau cùng.

Sách và cuộc sống