
Anh mời trà
Đầy vơi…
Vị trà đắng - câu thơ vụng
Bức tranh đời ai phác họa cùng em
Nét đa cảm người đàn bà có thể...
Giữ cho mình hạnh phúc không anh?
Đêm rỗng tuếch
Lời thì thầm loài muỗi
Len vào giấc mong manh
Mượn cánh mỏng em về
Bên ấy...
Gam màu rực rỡ quyện nhau
Nồng nhiệt
Rồi quên đâu dễ
Đêm dài hơn
Ngày cũng chẳng qua mau
Anh mời trà
Đừng mời ánh mắt!
THANH YẾN
Trảy hội xuân

Minh họa: K.T
Em đi em nhớ sông Thương
Chợ Chì chín đợi mười mong chị chờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Thuyền ai trôi giữa đôi bờ thẳm xanh
Núi Neo dựng bức trường thành
Đường sang Yên Tử lượn quanh chân đồi...
Bồng bềnh những áng mây trôi
Tiếng chuông chùa đổ từng hồi ngân nga
Chim kêu trong lũy tre ngà
Về đền Kiếp Bạc còn xa hay gần?
Bập bùng theo nhịp trống quân
Ai ơi! trảy hội mùa xuân em chờ
Đền chùa như thực như mơ
Dập dìu kẻ đến người qua hẹn hò
Sao em nỡ vội sang đò
Trầu têm cánh phượng bao giờ trao tay?
“Tới đây mà ở lại đây
Chợ Chì chốn ấy tháng ngày chị mong”!
Thuyền ai, ai ngược dòng sông
Hẹn mùa xuân tới em không phụ người!
TRỊNH DUY SƠN
Cây bàng mùa đông
Trong nắng hạ vàng cây mặc áo xanh
Trắng trời mưa đông lại thay áo đỏ
Tinh nghịch gió giật ra từng mảnh nhỏ
Vãi đầy sân muôn đốm lửa phập phù.
Chẳng ngược về thu nấp bóng sương mù
Cũng không thiết tìm xuân phơi nắng ấm
Từng cánh rơi - từng cánh rơi - chầm chậm
Lá bàng rưng rưng ôm ủ gốc bàng...
Nhìn run rẩy cây - mưa gió phũ phàng,
Chạnh thương mẹ bao mùa đông sũng ướt
Một vòng tay cũng không cho người được
Con giận mình thua cả lá bàng khô!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Không đề
Bất chợt nắng bất chợt mưa
Đêm hây hây lạnh giấc mơ Nam Thành
Ngày dài những nỗi loanh quanh
Không thơ không rượu không thành là ta
Bạn bầu thơ ở rất xa
Nhìn lên trời rỗng nhạt nhòa cô đơn
Đã từng có Huế sông Hương
Câu thơ rơi nửa đường trường vẫn rơi
Chiều chiều Sài Gòn thơ ơi!
Biết về đâu giữa đất trời tha hương
HUY TẬP