Mom sông

Ánh liềm móc ngược trên bầu trời lam. Vài ngôi sao lẻ loi, lấp lánh. Bầy muỗi vo ve, dơi từ hốc cây bay túa ra. Bác Tám lót dép ngồi trên doi đất dô ra mép sông. Ba bốn chiếc tàn thuốc bẹp dí gần chỗ bác ngồi còn mới tinh, bác ra đây từ lúc sẩm tối. Rút thêm một điếu châm lửa, bác rít từng hơi, hai má tóp hõm vào tròn tròn, sâu hoắm.

Bác rù rì, nửa cầu nguyện nửa như đang nói chuyện với một ai đó. Tôi rón rén bước lại gần, vịn một cành đước ngồi xổm trên gót. Bác nhìn tôi cười:
- Mày ngồi giống lính Mỹ đang quỳ bắn quá!
- Thiệt không bác?
Bác cười, tôi cũng cười theo tít mắt. Tôi nhón chân lấy chiếc dép lót ngồi bên cạnh, nhìn theo bác Tám. Phía mé sông, nước sủi bọt và động đậy.
- Chúng nó đó!
- Gì hả bác Tám?
- Cá sấu!
Thì ra bác đang ngồi rình cá sấu!

* * *

Cứ mỗi mùa trăng non, bác Tám lại ra doi đất cạnh rừng đước này, rễ đước mòn lỉn dấu chân bác. Bác khục khặc ho. Ho thế bác hút thuốc làm gì. Bác lắc đầu:
- Thuốc nhẹ hều này chẳng nghĩa lý! Tao ho là do ba mảnh đạn còn ghim trong phổi kìa!
- Sao bác không đi bệnh viện?
- Thì ở trển ba ngày mới về đây. Bác sĩ đã chịu thua. Ngày trước ở bệnh viện dã chiến không lấy ra hết được. Bây giờ già cả rồi, da teo, mảnh đạn lại nhỏ quá!

Bị thương. Tuổi già. Nghèo. Ngày ngày bác Tám vào chiến khu để hướng dẫn khách du lịch. Sống, chiến đấu trong chiến khu, hơn ai hết bác hiểu rõ vị trí từng gốc cây, công sự; nơi này có mấy đồng chí bị thương, nơi kia có bao nhiêu đồng chí hy sinh. Lớp già không còn ai, lớp trẻ ít hiểu lịch sử. Sáng sớm đò máy đưa bác vào lán trại, 5 giờ chiều lại đưa bác về. Bác hớn hở khoe có lần dẫn đoàn khách nước ngoài, không chỉ dạo quanh chiến khu Rừng Sác mà còn dắt đến tận vùng sông nước miền Tây. Không có khách du lịch, bác thường ngồi một mình ở góc lán hay treo võng nằm, đập muỗi, nhớ về đồng đội.

Mấy ngày này tìm bác Tám không dễ. Đang ở rừng đó, bệnh tái phát bác lại đón xe buýt lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nằm vài bữa lại về Bệnh viện huyện Cần Giờ. Tôi vào lán, chỉ thấy căn nhà lá vắng hoe đành ghé quán ăn gỏi lá kìm, nhấm nháp rượu mật ong Rừng Sác. Chị nhân viên rướn người dòm sang căn lán phía xa, lắc đầu, mấy ngày rồi không thấy bác Tám vô, cũng buồn.

Không vào chiến khu, bác ra ngồi bìa sông cho đỡ nhớ. Phía bìa sông cũng có rừng tràm và đước. Bác bảo ngồi đây bác còn nhớ bao nhiêu thứ khác.

* * *

Mỏm đất này, bác cùng đồng đội thường đứng canh tàu địch ra vào trên sông Lòng Tàu. Khu rừng này ngày trước đước to cao và rậm rạp lắm, sau đó mới bị rải chất độc hóa học, đước trơ lá chết rụi. Có hôm bác được điều đi đánh trận, hôm sau lại quay về canh gác. Từ đầu đêm đến gần sáng bác mới phát hiện ra đất dưới chân mình như bị ai đó đào bới. Một ụ đất mới thâm thấp. Quái lạ. Mới có một đêm đã có ai chết chôn ở đây. Ta hay địch? Tội nghiệp, thời chiến, mộ chôn cũng phải giấu kỹ cho khỏi lộ bí mật. Đêm qua có giao tranh ở đây không sao chỉ huy chẳng nhắc? Hay người chết ngoài sông kia được chở vào đây mai táng đỡ. Cứ yên nghỉ đi, ta sẽ canh giùm xác cho. Có không phải là đồng chí, khi chết vẫn là bạn. Ta ở đây chứ biết sống chết lúc nào, biết đâu chúng mình lại có duyên yên nghỉ cạnh nhau.

Bác Tám lấy lá khô ủ lên ngụy trang. Nếu có xác chôn ở đây, nhất định sẽ có người quay lại đưa đi. Để đây sao được, cá sấu sẽ đào lên ăn xác. Sống sao cũng được, chết rồi phải giữ được cái xác là hơn. Nếu đang canh gác, gặp địch bốc mộ đồng bọn, mình có bắn? Thật nghiệt! Cũng là đồng bào, cùng làng cùng xóm nhưng đi theo bọn xâm lược và bè lũ bán nước lại trở thành kẻ thù. Giá như không có chiến tranh thì sẽ mãi là hàng xóm tốt của nhau.

Bác cào lá khô, phát hiện thêm một điều lạ. Mộ chôn cùng với cây gãy. Dấu vết cây bị bẻ gãy chứ không phải chặt. Bác nhảy lên nhún nhún, nghe đất phập phều lún xuống. Bác bẻ một cây đước thẳng, trảy lá chọc xuống hết cỡ, khi rút lên thấy có màu đo đỏ dẻo như lòng đỏ trứng gà. Hay cá sấu lên đây đẻ trứng?

Bác Tám rút cây dao bên mình đào bới, lôi lên từng ôm cây gãy. Chẳng ai bẻ cây chôn với xác người cả. Sâu chừng một mét bác thấy những quả trứng trăng trắng vùi trong đất mới còn thơm mùi rễ cây. Bươi đất, hai tay hốt trứng vừa nhảy lên bác Tám thấy một con cá sấu to đang lao về phía mình. Nhanh như sóc, bác nhổ một gốc đước bị chất độc hóa học chết rụi đâm vào miệng con vật gớm giếc và hung dữ đang há hốc mồm với hàm răng nhọn ố vàng bẩn thỉu.

Bác dùng hết sức bình sinh đẩy thân đước vào họng con vật. Không cắn được, nó quay đầu dùng đuôi phang vào bác. Đuôi cá sấu mạnh khủng khiếp. Bác phải nhảy bên này bên kia né rồi lựa thế mà chém. Không dùng súng. Bắn cá sấu phí đạn. Một viên đạn sẽ diệt được một tên giặc. Cuối cùng con cá sấu cũng bị bác đẩy xuống sông. Chiến lợi phẩm là một ổ hơn 70 quả trứng.

Mỏm đất này, bác Tám cùng ba đồng đội ôm bộc phá ngồi chờ giờ xuất phát. Một chiếc tàu chở đạn vào Sài Gòn qua dòng sông này. Đến giờ xuất kích, vừa nhảy xuống sông, hai đồng đội của bác bị bầy cá sấu tấn công. Nhìn đồng đội bị hy sinh, bác muốn dùng trái phá đánh tan lũ cá sấu nhưng nhiệm vụ to lớn trước mắt, phải bảo toàn khí giới, phải giữ bí mật.

Trễ một phút là vỡ kế hoạch, ảnh hưởng đến mục tiêu đơn vị đến cuộc kháng chiến trường kỳ. Bác quệt nước mắt ôm bộc phá, ngậm ống thở lặn ra giữa sông. Đặc công bơi chìm lặn nổi. Khi bơi hay lặn thân hình ở dưới nước, là mồi ngon cho cá sấu. Ngoài kia có cá sấu không? Bác không kịp suy nghĩ gì thêm vì tàu địch sắp đi ngang qua rồi. Cơ hội ngàn vàng. Bác Tám giữ cho ống thở cách mặt nước chừng hai lăm phân, hai chân thoăn thoắt mặc cho súng giặc dọn đường vãi đạn rào rào.

Cũng mỏm đất này, bác Tám thường đứng nhìn cô Út chèo ghe đánh lưới ngoài xa. Hôm đó bác bẻ một nhành đước vẫy vẫy. Nhận được tín hiệu, cô Út thu lưới chèo ghe thả dần dần vào sát bờ. Làm thế để tránh tai mắt biệt kích hay tuần tra trên sông. Cô lựa mấy con cá lớn nhất cho vào gói lá để sẵn.

Lâu rồi bác Tám không được gặp cô Út. Từ khi vào chiến khu, hết trận đánh này đến trận khác bác cũng không được về thăm nhà dù cũng không xa là mấy. Địch ngày đêm bắn phá, đi càn, gài mìn, đi lại sẽ làm lộ bí mật căn cứ. Nhiều hôm đứng trên mỏm đất, thấy cô Út thon gầy chèo ghe ngoài kia bác chỉ biết nhìn theo ao ước. Thôi ráng đến ngày độc lập.

Cô Út chèo ghe đến sát mỏm đất, bác Tám núp trong bụi cây cũng không dám chạy ra, sợ mật thám phát hiện. Cô đứng trên mạn ghe lấy đà bước lên bờ. Bỗng đuôi con cá sấu khổng lồ te mạnh vào chiếc ghe nhỏ. Chiếc ghe lật úp. Cô Út ngã nhào xuống sông chỉ vừa kịp kêu “Anh ơi!”. Miệng con cá sấu cả trăm ký, hai hàm răng nhọn hoắt, táp lấy thân hình mềm mại, mảnh khảnh. Một dòng máu đỏ tươi quyện cùng nước sông chảy đi. Bác Tám rời lùm cây, lao xuống sông quyết vật lộn với con thú dữ nhưng có mồi, nó nhanh chóng bơi ra phía xa rồi lặn mất, không để lại dấu vết.

Hai tiếng “Anh ơi” như văng vẳng mãi bên khúc sông, ám ảnh đời bác Tám. Hòa bình lập lại hơn 35 năm, bác vẫn thui thủi một mình. Có khi nửa đêm giật mình thức giấc, bác lại ra ngoài mom sông, lót dép ngồi rít thuốc.

* * *

Nước triều đang lên, mặt sông rộng mênh mông, lăn tăn.
- Bác Tám ơi, về thôi, trăng sắp lặn rồi kìa!
Bác Tám không trả lời, đôi mắt mờ đục cứ nhìn miết ra ngoài phía sông. Có tiếng gió hay là tiếng chim văng vẳng, dưới sông cá quẫy đuôi. Hay tiếng vọng của cô Út? Rừng đước tĩnh mịch. Tiếng muỗi lại vo ve. Ở xứ muỗi này, bóng đêm thật đáng sợ. Tôi đập muỗi liên hồi còn bác Tám ngồi không nhúc nhích. Da bác nhăn nheo đồi mồi, muỗi có chê?

Ánh trăng như chiếc lưỡi liềm móc ngược khuất sau vạt rừng, trời sáng nhờ nhờ. Đêm mai trăng sẽ dày hơn và sáng lâu hơn. Bác Tám sẽ ngồi được lâu hơn. Tôi thoáng vui nhưng lại chợt buồn. Đêm mai sức khỏe bác Tám sẽ yếu hơn đêm nay.

TRƯƠNG ANH QUỐC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 11 giờ ngày 23-10-2020 đã có 41.994.434 ca xác nhận mắc Covid-19, có 1.142.744 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 8.661.651 ca mắc, 228.381 tử vong; Ấn Độ: 7.761.312 ca mắc, 117.336 ca tử vong; Brazil: 5.332.634 ca mắc, 155.962 ca tử vong; Nga: 1.463.306 ca mắc, 25.242 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.148 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.049 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Phim

Âm nhạc

Ban nhạc Bức Tường trở lại với Tháng mười

Ban nhạc Bức Tường vừa giới thiệu đến khán giả một sáng tác mới là Tháng mười. Tiếp sau những Bông hồng thủy tinh, Mắt đen, Tiếng gọi, Cơn mưa tháng năm… thì Tháng mười sẽ nằm trong danh mục những bản tình ca tuyệt đẹp của Bức Tường.

Mỹ thuật

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh ra mắt sách ảnh chân dung nghệ sĩ

Mất 2 năm để hoàn thành, sách ảnh "Vọng" được hoạ sĩ Trần Thế Vĩnh thể hiện chân dung 51 văn nghệ sĩ tài hoa như: Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Gia Trí… Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Ra mắt bộ sách Lục tỉnh cầm ca

Bằng tình yêu và sự trân trọng đối với nghệ thuật truyền thống, nhóm Lục tỉnh cầm ca - nơi tập hợp những người trẻ, đã dành thời gian và tâm sức thực hiện bộ sách cùng tên, gồm 4 cuốn: Đường vào Hát bội, Đường vào Diễn xướng dân gian Nam bộ, Đường vào Đờn ca tài tử và Đường vào Cải lương.