Món quà của người bán kem

“Chúng ta có thể chữa bệnh xác thân bằng thuốc men nhưng cô đơn, chán chường và tuyệt vọng chỉ chữa trị được bằng tình thương. Thế gian này có nhiều người đang thèm khát một miếng ăn nhưng còn nhiều người hơn nữa đang thèm khát một chút thương yêu trìu mến – “We can cure physical diseases with medicine, but the only cure for loneliness, despair and hopelessness is love. There are many in the world who are dying for a piece of bread, but there are many more dying for a little love”, Mẹ Teresa (1910 - 1997)

Chiếc xe kéo màu đỏ (ảnh Minh họa).

Đã lập gia đình và được ba con, Bonita L. Anticola là cô giáo dạy môn nữ công gia chánh (home economics) ở thành phố Angola, bang New York (Mỹ). Bạn gái của chị là Gayle, mang bệnh ung thư đã bốn năm và tình trạng ngày càng xấu hơn. Trong một lần tâm sự với bè bạn, Gayle cho biết, thuở thiếu thời, cô chỉ ao ước có được một chiếc xe kéo màu đỏ (red flyer wagon).

Đây là loại xe như cái thùng chữ nhật, thường sơn đỏ, đáy gắn bốn bánh xe và một đầu thùng gắn chiếc cần dài. Cha mẹ có thể đặt con vào thùng xe, nắm cần kéo đi chơi hoặc trẻ con chất đồ chơi vào xe rồi tự kéo đi. Có khi đứa lớn kéo đứa nhỏ. Dường như đây là đồ chơi phổ biến của hầu hết trẻ con ở Mỹ nhưng qua bao lần sinh nhật, Gayle vẫn chưa nhận được món quà mơ ước, mà cũng không thổ lộ.

Một hôm, Anticola đứng trước một tiệm kem. Nhìn qua cửa kính, chị thấy màu sơn đỏ chói của chiếc xe mà từ bé đến lớn Gayle chưa từng sở hữu. Nó là kiểu xe thu nhỏ (a miniature) và không bán, chỉ dùng làm giải thưởng cho người mua kem, mỗi tuần rút thăm một lần. Thế là Anticola mua kem, điền vào phiếu dự thưởng và chờ vận may mỉm cười. Chị mua nhiều lần kem, điền vào nhiều tấm phiếu và thất vọng nhiều tuần liền. Chiếc xe đỏ chói vẫn nằm yên trong tiệm.

Sau cùng Anticola quyết định gặp chủ tiệm. Chị kể chuyện bạn mình, xúc động không cầm được nước mắt, rồi xin chủ tiệm nhượng lại chiếc xe. Sau khi viết séc thanh toán, chị mang xe ra về. Hôm sau Gayle nhận được xe. Hôm sau nữa Anticola nhận được thư của chủ tiệm kem: “Chị Bonita mến, thỉnh thoảng cần phải có dịp đem lòng tử tế chuyển tiếp đến người khác, dù không ai yêu cầu. Bệnh ung thư cũng cướp đi cha mẹ tôi cách đây nửa năm. Tôi khó có thể chăm sóc song thân chu đáo nếu như lúc ấy không có tấm lòng ân cần tương trợ của bè bạn tôi. Chúc chị mọi sự tốt lành nhất. Norma”. Kèm theo thư là tờ séc của Anticola được hoàn lại nguyên vẹn.

Gayle qua đời ngày 31-8-1997. Món quà của người bán kem được gia đình Gayle trao lại Anticola để tưởng nhớ người đã khuất. Như thế, một đồ chơi của trẻ con lại là món quà được trân trọng chuyển luân giữa những người lớn. Trong số người lớn đó có một bệnh nhân chẳng còn khả năng sống sót và cũng không người lớn nào cần tới cái tiện ích mà chiếc xe đồ chơi mang lại. Vậy ý nghĩa hay giá trị tinh thần của món quà đích thực là gì?

Có nhiều khi người ta trao tặng món quà không phải để người nhận sử dụng nó mà mượn món quà để thay lời muốn nói rằng: “Tôi đang nghĩ đến bạn đây. Tôi quý mến bạn”. Món quà chính là một phương tiện hiển bày cụ thể tình yêu thương, lòng quan tâm chăm sóc nhau – một khát khao của rất nhiều người hiện nay, như lời của Mẹ Teresa trên đây đã dẫn.

DŨ LAN - LÊ ANH DŨNG

Các tin, bài viết khác