Sáng rõ mặt người, trăng vẫn vành vạnh giữa trời xứ Huế
Ngắm soi thành quách rêu phong
Dõi nhìn người, xe cuồn cuộn
Sông Hương hối hả những con thuyền…
Em đã thức với trăng từ canh bốn, canh năm
Cùng con chữ nhọc nhằn trang viết
Sầm sập tiếng mưa thối đất
Chói gắt nắng hè bỏng da!
Những bậc đá chùa Thiên Mụ hằn dấu người qua
Có gót chân son giữa mùa phượng đỏ
Em bịn rịn nắm tay anh trên sân chùa lộng gió
Má lúm đồng tiền hồng rực sớm xuân…
Sông Hương mải miết chở bốn mùa ra biển
Chẳng để tâm nước lũ ngập Tràng Tiền
Mùa khô cạn, bờ phơi mình au đỏ
Tình ta, vẫn ào ạt sóng xô…
Thôn Vĩ chưa về, lỡ dở hẹn hò:
Ngắm hàng cau vút nghiêng trong nắng
Dáng em giữa trúc xanh tỏa bóng
“Lá trúc che ngang mặt chữ điền” (1)
Cô gái năm nào phải chăng em
Là cô Diễm trong lời thơ nhạc Trịnh?
Là Diễm nay, bao lo toan tất bật
Nụ cười xuân, tim rộn nhịp yêu tin…
Huế, tháng 3-2012
Nguyễn Hồng Vinh
(1) Ý thơ trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.
Nắng khuya
Như trời khuya có nắng
Nồng ấm từng giọt rơi
Như anh ở trong tôi
Lửa lòng nghe nóng lạ
Tiết mùa đang vào hạ
Phượng nở thắm ven đường
Ve hát khúc yêu thương
Chín mùi hương trái mộng
Ươm mầm xanh cuộc sống
Rạo rực nét môi duyên
Bóng đêm thêm ảo huyền
Khẽ ru hồn xao xuyến
Trời khuya…! Ôi diễm tuyệt
Đắm đuối nụ hôn tình
Trong tôi vẫn có anh
Chung say dòng tâm tưởng.
Kim Hoa
Khúc du ca
Quên mất ngày đang vội
Quên mất gió đa mang
Những con người vẫn hối hả mưu sinh
Thành phố như sôi từ sáng sớm đến đêm về
Ta lang thang chạy trốn những ồn ào
Giữa chênh chao tìm cho mình góc lặng
Những chóp mây mang màu mắt em sâu thẳm
Xa vời xa
Ta tìm mình trong khúc du ca
Nén chặt giữa dòng trôi những trưa tiếng cười ai ngọt lịm
Quên mất ngày đang vội
Quên mất gió đa mang.
Lê Hoàng