Truyện ngắn dự thi “Con người và cuộc sống hôm nay

Một ngày khác hôm qua

Vậy là đã năm ngày nhỏ em họ Kim Sa cùng đến ngụ tại phòng trọ của tôi để học lớp dự bị đại học. Còn tôi đã đường đường là sinh viên sư phạm năm thứ nhất. Nhà bọn tôi xa tít mù tận Phan Rí. Tìm được nhà trọ tốt, tôi mừng khấp khởi vì được làm chủ hộ mình ên một căn phòng mười sáu mét vuông có toa-lét riêng, chỉ ngán khoản phải chi tiền phòng. Nay có thêm đứa em họ phụ trả hộ một phần tiền trọ, tốt quá! Kim Sa là một cô gái có gương mặt rộng rãi, đôi mắt đen ánh như hai hột chàng ràng, sống mũi kín, bờ môi khô nhưng hay đả đớt cười.

Minh họa KIM PHIẾN

Ngặt nỗi tính nó hơi bầy hầy. Ở với tôi có mấy bữa, nó đã lộn tùng phèo cả lên. Chồng tập tôi để ngay ngắn ở bàn, nó bươi như gà, hỏi thì nó bảo cần tìm giấy nháp. Quần áo chăn màn nó để tùm lum mỗi thứ một nơi: góc giường, vắt trên ghế, góc phòng, gầm bàn, dù tôi đã nhường hẳn cho nó một ngăn tủ. Cằn nhằn thì nó cười lơi khơi nói:

- Em quên.

Quên một hai lần thôi chứ quên hoài, đồ nỡm! Tôi học buổi sáng còn Kim Sa trái buổi. Để tiết kiệm chi phí, bọn tôi phân công nhau ai ở nhà thì lo nấu ăn, ăn uống cũng tằn tiện gọn gàng thôi. Có khi chỉ là hai quả trứng luộc dằm nước mắm với một ít rau càng cua. Ăn bên ngoài, ví còn mau lép hơn. Mấy bữa trưa đầu, nó cho ăn rặt món con ruốc rang mặn, ăn hoài ngán gần chết. Tôi nhằng nhì đòi hôm nay đổi món. Sa nhả nhớt cười:

- Chị yên tâm. Trưa nay em làm thức ăn siêu đẳng luôn. Ăn vào cứ gọi là lên tiên!
Mấy tiết sáng ngồi mọp ở giảng đường hì hụi làm bài, nghe giảng rồi cũng tơn tơn qua. Tôi tí tởn dong xe đạp về phòng trọ, bụng đói mèm. Chả là sáng nay tôi dậy trễ, chỉ nhét vội có rẻo bánh mì nên bây giờ cái bụng biểu tình, réo ầm ĩ. Vừa trờ đến cửa phòng, miệng tôi đã như cái loa:

- Kim Sa ứ ừ! Dọn cơm lẹ lên. Đây đói tựa chó sói nhịn ăn ba bữa nè!

Sa mở cửa, môi nở một nụ cười ranh mãnh, sống động. Tôi phăm phăm bước vô phòng, đặt ịch cặp lên giường. Cái gì thế này? Cứ như là một bãi chiến trường. Bụi phấn, à không, bột mì vương vãi đầy bàn, nhìn thấy mà ghê. Dầu ăn nhễu nhão khắp bàn. Dăm vỏ trứng gà nằm chỏng chơ điểm xuyết cho “bức tranh tĩnh vật” thêm phần lộn xộn. Tô, chén, dao, nĩa dơ tuồm huôm nơi góc bếp. Cũng như mọi khi, quần áo, khăn mặt vứt lộn xộn, cái máng thành ghế, cái chễm chệ trên giường. Con gái gì ăn ở bầy hầy, dễ ghét! Môi tôi mắm lại, bước chân giận dữ vang thình thịch. Tôi đã dùng tình chị em nhắc nhở Kim Sa nhiều lần nhưng nó vẫn không thay đổi, không ngăn nắp, lại còn luộm thuộm nhiều hơn. Là chị nhưng tôi không thể du di mãi cho nó. Bữa nay tôi phải dùng biện pháp mạnh. Tôi nói với giọng không cho phép bàn cãi:

- Từ nay, Sa hãy tìm chỗ ở mới. Chị không chứa chấp cô em quá kém ngăn nắp như vầy!
Tôi kịp nhìn thấy hai mắt Kim Sa sầm lại, khóe miệng mếu đi nhưng  tôi đã quay mặt ra cửa sổ. Nó sẽ sắn sở năn nỉ tôi thôi. Tôi tin chắc như thế. Nó đâu còn chỗ ở nào khác. Khu nội trú của trường Sa đã hết chỗ. Nghe tiếng sột soạt, tiếng đóng mở cửa tủ, chắc Sa đang dọn dẹp. Sau đó, một tiếng sập cửa nhẹ. Giọng Kim Sa vang lên, dùng dằng:

- Em xin lỗi, em đi đây!

Tôi quay lại thì cô em đã đi thật. Trời đất, nó còn có thể đến ở đâu được. Đồ bướng bỉnh, tự ái hão! Xin lỗi rồi năn nỉ tôi cho ở lại có phải hơn không. Chị em tôi giống nhau một giuộc: người nào tự ái cũng bằng cái bồ! Tôi muốn chạy ra cửa giữ Sa lại nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại. Thôi, âu cũng là một bài học cho nó. Nó sẽ quay lại ngay ấy mà. Đi đột xuất thế này, chắc nó ở tạm nhà bạn. Cái đói lại cuộn lên trong bao tử. Chẳng biết bữa nay Kim Sa cho tôi ăn cơm với gì mà nó bày binh bố trận thấy ghê. Tôi nhoăn  nhoắt bước lại mở lồng bàn. Trời ơi, cái gì thế này? Một chiếc bánh bông lan tròn to chỉn chu trên dĩa, lớp kem hồng mướt rượt, điểm xuyết mấy hoa tu-líp bằng kem trắng điệu đàng, bên trên có hàng chữ “Mừng sinh nhật chị Cẩm Châu”. Úy trời, bận học tăng tiết, đến giờ tôi mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Nhờ chiếc bánh kem của Sa nhắc. Sa biết làm bánh bông lan. Hôm trước nó có khoe với tôi nhưng tôi không để ý. Cạnh ổ bánh là tô canh chua cá diêu hồng nấu bông so đũa thơm phưng phức. Làm mấy thứ này choáng bộn thời gian. Bắt bông kem nào có nhanh đâu cơ chứ. Sa muốn tạo một món quà sinh nhật bất ngờ cho tôi. Tôi thấy hối hận ban nãy mình đã quá đáng với Sa. Chị em chín bỏ làm mười, sao tôi không bỏ quá cho nó thêm lần này mà lại giận hờn đuổi đi. Tôi phải nhắn phonelink cho Sa ngay. Tôi tưng tưng ra nhà ngoài, đến máy điện thoại bàn gọi cho Sa…

Dù tôi có liên lạc, rốt cuộc Sa cũng không quay trở lại với tôi. Cả tuần lễ sau, sốt ruột, chính tôi tìm đến với Sa. Ở khu nội trú của trường Sa bất ngờ có một chỗ trống vì một học sinh nghỉ học luôn nên Sa dọn vào đó. Viếng phòng Sa vào một chiều đẹp trời, tôi ngạc nhiên thấy nó thật gọn gàng ngăn nắp chứ không tùm lum như khi Sa ở nhà tôi. Nắm lấy tay tôi, Sa xin lỗi đã từng làm phiền tôi. Em nhận mọi lỗi về mình, bảo tôi không phải cắn đắn gì cả. Tôi khen phòng Sa đẹp, sạch sẽ và mời em trở về nhà mình. Hai chị em ngồi xuống ghế. Đưa tôi ly trà bí đao, mặt Sa trở nên trầm lắng. Em nói:

- Tại đây đã xảy ra một sự kiện. Hôm ấy, ban quản lý ký túc xá đi kiểm tra đột xuất về vệ sinh phòng ốc. Đồ đạc còn để lung tung, rác rến đầy sàn, em rối lên, chỉ kịp gom hết mớ giấy nháp, vỏ chuối trên bàn cho vào sọt rác. Em bị ban quản lý khiển trách về tội không ngăn nắp. Tối, em phát hiện mình bị mất cái USB. Trong đó chứa nhiều tài liệu học tập quan trọng. Sực nhớ mình đã để quên nó ban sáng trên bàn, em chạy lại giỏ rác lục tìm. Đúng là em đã gom hết các thứ ở bàn, kể cả USB cho vào đây. Giỏ rác trống lốc. Nhỏ bạn cùng phòng đã đem đi đổ. Em đã ra bô rác cạnh phòng ở lục tìm.

Mất cả buổi tối lục lọi, Sa thấy USB nằm ở đáy bô rác. Dù đã cẩn thận bôi thật nhiều dầu cù là vào mũi, thứ mùi hôi hám đến tởm họng của đủ thứ phế thải ám ảnh Sa mãi đến cả tuần lễ sau. Từ đó, Sa trở thành người khác hẳn, chỉn chu, ngăn nắp. Tôi nắm tay Sa cảm thông, chia sẻ. Dù sao Sa đã dũng cảm nhận khuyết điểm. Nhiều người khác, tội lỗi còn tày đình hơn vẫn cố bưng bít, ngụy biện. Nhắc tôi uống hết ly trà bí, Sa đổi giọng vui:

- Em tiếp tục ở đây để tập tính tự lập và cũng để đi học cho gần nhưng sẽ thường xuyên đến thăm chị. Được chứ?

Sa đã quyết vậy, tôi còn biết nói gì hơn là nụ cười đồng ý. Bụng tôi thầm mừng vì em mình đã trưởng thành hơn, sống khác ngày hôm qua…

NGUYỄN THỊ CẨM CHÂU

Các tin, bài viết khác

Phim

Âm nhạc

Những bài hát K-Pop của BTS, Bigbang thể hiện ra sao bằng ngôn ngữ ký hiệu?

Ngày 3-12, video K-pop bằng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam là sản phẩm đầu tiên của dự án "Âm nhạc bằng mắt" do Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Đào tạo Ngôn ngữ ký hiệu Hà Nội thực hiện nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật đã chính thức ra mắt.

Mỹ thuật

Triển lãm tranh lan tỏa sự lạc quan

Từ ngày 4 đến 8-12, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM triển lãm tranh của 6 họa sĩ: Hoàng Võ (Võ Hoàng Nhựt), Lê Hải Triều, Thái Vĩnh Thành, ZdungNguyen (Nguyễn Anh Dũng), Nguyễn Tấn Vĩ (Nguyễn Dân) và Võ Nguyên Thư. 

Sân khấu

Sân khấu thành phố sẵn sàng trở lại

Sau nhiều tháng tạm ngừng, các sân khấu kịch, hát bội, cải lương, xiếc, múa rối… đang từng bước trở lại, thích nghi với nhịp sinh hoạt mới. Thông qua việc lên sàn tập, tổ chức ghi hình, biểu diễn phục vụ khán giả trực tiếp, phát trên các fanpage, kênh YouTube các đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa, đã có những tác phẩm hấp dẫn và ý nghĩa đến với người xem.

Sách và cuộc sống