Một ngày làm nông dân

Để tổ chức tour tát mương bắt cá, ông Lê Hoàng Vinh đã bàn bạc với một lão nông khác trong Chi bộ Đảng của ấp An Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cùng mở rộng vườn, nuôi thả các loại cá đồng và mời du khách đến chơi thông qua Bến Thành Tourist.

  • “Dân Sài Gòn cũng giỏi hén!”

Thưởng thức cá nướng. Ảnh: H.G.

Đoạn rạch gần nhà ông Lê Hoàng Vinh (xã cù lao An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long) rộng khoảng 4m, dài 50m với hai hàng nhãn sum suê đôi bờ. Thi thoảng, một vạt dừa nước đâm tủa lên xen lẫn vài bụi ô rô, mái dầm và gốc cây bình bát...

Đây chính là môi trường lý tưởng cho tôm, cá. Mùa ngọt, nước từ sông mẹ Cổ Chiên ùa vào các đoạn rạch chằng chịt của cù lao An Bình, đem theo nhiều sinh vật phù du vỗ béo cho bầy cá đồng. Xác định một đoạn rạch có nhiều bong bóng sủi, Đào Quốc – vừa tốt nghiệp đại học - bắt đầu dàn quân be bờ chắn nước.

Chặt mấy đoạn tre và dừa nước cứng cáp, Quốc đóng thẳng xuống lớp sình sâu 1m theo hàng ngang. Không may cho anh, chày vồ gõ trúng khiến tay sưng vù. Cuối cùng một đoạn bờ đất lổn nhổn chắn ngang đuôi rạch cũng hoàn tất sau 2 giờ. Đào Quốc bê bết bùn đất, lau mồ hôi, cười: “Kiểu này tụi nó (cá) dễ gì mà thoát”. Mấy cô “nông dân cày đường nhựa”, ai nấy đều lo kiếm cỏ khô, đất rắn bít tất cả các lỗ mọi để tránh thất thoát. Những đôi tay thon thả chỉ quen với bàn phím vi tính nay bị gai ô rô cào xước, rớm máu. Một lão nông thứ thiệt khen: “Dân Sài Gòn cũng giỏi hén!”.

  • Tát mương và nướng trui

Ba cái gàu bằng nhôm được ba “nông dân” khác liên tục tát nước từ trong đoạn rạch đã bao kín ra ngoài. Mực nước cạn dần theo từng động tác vươn vai hất nước của họ. Ai nấy lấm lem. Vừa bước xuống mặt sình lấp xấp nước, đôi bàn chân nõn nà trắng hồng của nữ “nông dân” tên Ngọc Thạch tức thì bị hút sâu xuống làm nàng kêu oai oái.

Những con cá bắt đầu phóng loạn xạ tìm đường thoát bởi theo lời các lão nông An Bình, cá rạch rất khôn, có thể dò theo lỗ hoặc hang mà chui ra ngoài hay ép mình tận đáy bùn chờ qua cơn nguy biến mới trồi lên. Cá biệt, loài cá lóc còn chui sâu vào lớp bùn nhão đến vài ngày, chờ khi nước dâng lên thì bơi đi mất. Khi mấy chiếc gàu tát đã móp méo thì các “nông dân” thu hoạch được 2 con lóc to bằng bắp tay, 1 con rô mề và mấy con cá mè vinh béo ú.
 
Mấy thanh tre vót nhọn được đưa ra. Bắt chước người quê, các “nông dân” cũng xóc thân tre từ miệng cá, cắm chúi đầu cá xuống đất để khi nướng, lửa táp từ từ, cá sẽ chín từ nơi nhiều thịt (đầu, bụng) cho đến nơi ít thịt (đuôi). Mùi thơm của thịt cá nướng réo bao tử các “nông dân” sôi ùng ục. Rượu đế nguyên chất được chủ vườn dọn ra trên mặt chiếc đệm bàng, phần thịt cá vàng ươm được sắp trên lá chuối. Các “nông dân” dùng tay xé, bốc, gỡ cá chấm muối ớt thưởng thức ngon lành thành quả của một ngày lao động.
 
Thoát khỏi đời sống công nghiệp, tạm quên đi sự bon chen bộn bề để có được một ngày làm nông dân, thật hạnh phúc quá chừng!

LY - GIANG

Các tin, bài viết khác