Minh họa: K.T
Bóng mùa đông lướt qua
với tiếng cười em giòn tan
rùng mình cơn gió đổi mùa
quẩn quanh bên chái bếp quê nhà
dư ảnh sông nước luôn cuộn xoáy
những vực thẳm tình yêu làm anh chóng mặt
biết mấy đò giang cách trở
lầm lũi ngày ngày em tần tảo chợ phiên
áo bà ba phong phanh phơi mở hết tuổi trăng tròn
này đây, minh chứng cho châu thổ đồng bằng
em là con cò trắng trong vườn Bằng Lăng
ngóng cổ đợi người đi xa về
ở phía trời kia những chiếc cầu vắt vẻo
mùa mưa đan kín
những mối chân tình trắng lấp lóa qua làn nước xối
và tiếng sấm,
nhắc nhớ tiếng gầm thần linh thời mở đất
mai kia, sóng sông Hậu vỗ về anh
những lúc nản lòng, trắc trở
nhá nhem tiếng đò máy chòng chành
soi gương mặt xuống dòng nước
chợt giật mình nhận ra
bóng quê nhà huyền ảo, lung linh.
TRẦN HỮU DŨNG