Mỗi ngày hai mươi bốn giờ đi qua
Ta có thể cần dành một phút
Kiểm chứng, rút con chốt cho đời
Mong sao lợi cho người.
Một phút
Một ngàn bốn trăm bốn mươi phút
Vá lành những nỗi đau
Gieo mầm cho cuộc sống
Và đừng bao giờ luống cuống
Trước tội ác cuồng ngông.
LÊ XUÂN
Tháng Tư và mẹ
Thời xuân tím vội
Mơ hồ hạnh phúc còn say
Lắt lay bóng mẹ
Khóe mắt tràn khói bếp chiều cay
Cuộc chiến loang
Ngập trời lửa
Con lại đi ngày dài mẹ đợi
Đêm giật mình rét gọi miền xa
Gió khóc trong khuya
Tiếng vạc nỉ non giấc lạnh
Đau đáu thềm rêu
Bạc trắng phương chờ
Tháng Tư nhuộm hồng đáy mắt
Ấm lên từ nỗi quê nhà…
THANH YẾN
Ru con
Mưa từ lòng mẹ… mưa rơi
Chiếu con không ướt, ướt nơi mẹ nằm
Dâu xanh mẹ hái nuôi tằm
Tơ vàng mẹ nhuộm trăng rằm cho con.
À ơi cái bống ngủ ngon
Có mơ thì hãy mơ non nước nhà
Giàu sang cũng kệ người ta
Đừng vì tiền bạc mà sa vũng bùn.
Suối sông ra bể nhớ nguồn
Áo lành, áo rách biết đùm bọc nhau
Khi vui sướng, lúc khổ đau
Ở ăn có trước có sau liệu bề.
Trăm nghề giỏi lấy một nghề
Tình người đồng cảm chớ chê ăn mày
Thà mình ngậm đắng nuốt cay
Cũng không bốc lửa bỏ tay cho người
Chữ tâm là đạo ở đời
Có đi góc bể chân trời mang theo.
Nuôi con dòng sữa mẹ nghèo
Chứa chan nước mắt, trong veo tâm hồn
Mai sau… cái bống… lớn khôn
Chung tay xây dựng cơ đồ nước non.
XUÂN KHÔI