Mua bán đất mặt vẫn tiếp diễn

Chuyện người dân ngoại thành TPHCM bán đất mặt ruộng tưởng rằng đã được chấm dứt từ nhiều tháng nay sau khi có cảnh báo: hành động ấy sẽ làm bạc màu đất, tạo ra ao tù nước đọng, trồng lúa không được, nuôi tôm cá cũng không xong. Thế nhưng, trở lại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn… trong những ngày này, chúng tôi vẫn thấy hoạt động mua bán đất mặt diễn ra khá nhộn nhịp.

  • Khi chính quyền “bật đèn xanh”

Nhiều thửa ruộng của xã Tân Túc huyện Bình Chánh bị khai thác đất mặt, biến thành ao chỉ sau một cơn mưa.

Trên đường đi vào UBND huyện Bình Chánh, chúng tôi thấy có khá nhiều xe tải ùn ùn chở đất từ các xã của huyện Bình Chánh nằm sâu phía trong chạy ngược ra quốc lộ.

Theo dấu những chiếc xe này, chúng tôi đến ấp 3 xã Tân Túc. Lúc ấy là khoảng 9 giờ sáng, trời rất đẹp sau cơn mưa tối hôm trước. Thế nhưng tìm mãi chúng tôi mới thấy một nông dân đang chăm chút cho luống hành của mình.

Lau mồ hôi trên trán, anh giải thích cho chúng tôi nguyên nhân vì sao đất ở đây mênh mông mà chẳng có ai trồng trọt: “Người ta bán đất mặt hết rồi, đất còn lại trắng nhách (vì là đất sét - pv), trồng thất lắm nên không ai làm. Họ vào thành phố làm thuê hết rồi”.

Tạm biệt anh, chúng tôi vào sâu ấp 3 hơn nữa. Đến một ngôi nhà giữa đồng, được coi là ranh giới cuối cùng của ấp, chúng tôi gặp một anh thanh niên tên Phong vừa mới ngủ thức dậy. Mắt nhắm, mắt mở anh ta nói: “Đất này sắp sửa thành khu công nghiệp nên cha tôi bán đất mặt đi, kiếm ít tiền, vì sau này cũng là đất của người ta rồi (?)”.

Bao giờ khu vực này trở thành khu công nghiệp và tại sao trong khi chưa giao đất cho nhà đầu tư, gia đình không tranh thủ trồng cấy thêm? Trả lời những câu hỏi này của chúng tôi, người thanh niên này thật thà nói, bán đất mặt đi rồi thì dù bón phân nhiều, chăm sóc tốt cũng chỉ thu hoạch được 5-6 phần so với trước. “Trồng làm gì khi mà tiền mua phân còn cao hơn tiền bán được đất mặt”, anh Phong càu nhàu.

Vượt Tân Túc, chúng tôi ghé xã Tân Kiên, một người dân ở ngay đầu xã vui vẻ cho biết, nhà chị cũng bán đất mặt. “200.000 đồng/10m3”, chị ra giá nhưng tiền công xúc và chuyên chở người mua lo. Ngạc nhiên trước tình hình mua bán đất mặt diễn ra khá xôm tụ ở đây, chúng tôi tìm đến UBND huyện Bình Chánh để tìm câu trả lời. Nơi đến đầu tiên của chúng tôi là Phòng Tài nguyên-Môi trường. Một cán bộ của phòng cho biết, quan điểm của các anh là không cho khai thác đất mặt vì như vậy sẽ làm hỏng đất.

Thế nhưng, Phòng Kinh tế lại tham mưu cho UBND huyện cho phép hạ thấp mặt ruộng mà thực chất là bán đất mặt, nên muốn rõ chuyện thì phải hỏi Phòng Kinh tế. ông Đào Đông Hà, Trưởng phòng Kinh tế, cũng không giấu giếm việc UBND huyện cho phép người dân hạ thấp mặt ruộng. Ông Hà còn trưng ra nhiều thông báo của UBND huyện cho phép người dân hạ thấp mặt đất ruộng để làm bằng.

  • Hậu quả khôn lường

Các thông báo mà ông Hà đưa ra đều có nội dung: “Chấp thuận cho ông, bà… được hạ thấp đất ruộng sâu không quá 20cm đồng thời phải giữ lại lớp đất của ruộng, tạo bằng phẳng cho ruộng sau khi lấy đất, tránh tình trạng ngập úng và làm ảnh hưởng đến các thửa ruộng lân cận”.

Thế nhưng khi lần theo địa chỉ của một số hộ dân được phép hạ thấp mặt ruộng trong thông báo của ông Hà, chúng tôi thấy thực tế khác hẳn. Phần lớn mặt ruộng ở những nơi này đều bị hạ thấp đến hơn nửa mét. Cá biệt còn có hộ “hạ thấp mặt ruộng” thành những cái ao sâu hoắm.

Chưa hết, khi đến nhà người nông dân tên H.N.H ở ấp 4 xã Tân Túc-người vừa mới được UBND huyện cho phép “hạ thấp mặt ruộng” ngày 8-5-2006 chúng tôi còn biết một sự thật khác. Đó là gia đình anh H. đã bán đất mặt từ mấy tháng trước: “Sao bây giờ mới có thông báo cho hạ thấp đất mặt?”. anh H. cho biết chính anh cũng ngạc nhiên khi thấy tờ thông báo của UBND huyện.

Giả làm người mua đất, chúng tôi hỏi anh còn đất bán không? Anh H. đã không ngần ngại trả lời có nhưng hẹn đến năm sau, “khoảng tháng 2-2007 vì lúc ấy hết mưa, mới đào đất được. Anh H. ra giá: 260.000 đồng/m3 với điều kiện người mua lo xe ben để chở, xe cạp đất và xe bang để ủi đất bằng trở lại.

Bà N. T.N, ngụ cùng ấp 4 xã Tân Túc với anh H. - một người vừa được UBND huyện cho phép “hạ thấp mặt ruộng” cùng thời gian với anh H. cũng ngớ người ra khi chúng tôi hỏi mua đất mặt. “Tôi bán đất mặt từ mấy tháng nay rồi”, bà nói. “Có thể thằng con tôi xin bán nữa chăng?” - bà suy đoán rồi gọi người con trai về. Anh con trai của bà cũng có câu trả lời như mẹ của mình, tuy nhiên khi thấy chúng tôi tỏ ý muốn mua đất, anh nhiệt tình chỉ đến một đầu nậu chuyên thu gom đất mặt trong khu vực.

Theo chỉ dẫn của anh N., chúng tôi đi tìm người đầu nậu. Tiếc rằng anh ta không có ở nhà, nhưng chúng tôi cũng thu được nhiều thông tin khá thú vị là đất canh tác của bà con xung quanh nhà anh đều đã bị khai thác sâu xuống đến khoảng nửa mét và hầu như chẳng thấy trồng trọt gì, dẫu hiện nay đang bắt đầu mùa gieo mạ của người nông dân.

Ở Hóc Môn, cảnh mua bán đất không sôi động như Bình Chánh nhưng không phải là không có. Dọc theo con đường giáp ranh giữa Bình Chánh và Hóc Môn, chúng tôi đã bắt gặp 2 xe công nông trở đầy đất mặt vừa mới được khai thác chạy từ ruộng ra đường. Ngược dấu của 2 chiếc xe này, chúng tôi tìm được nơi đã bán đất. Chưa được 200m chúng tôi đã phát hiện ra thửa ruộng vừa mới bị “hạ thấp mặt ruộng”… Xung quanh đó, rất nhiều thửa ruộng khác cũng đã bị khai thác và chỉ còn trơ ra đất sét trắng. Huyện Hóc Môn có biết việc này?

Ông Hồ Minh Dương, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện khẳng định: “Huyện không cho dân hạ thấp mặt ruộng”. Do vậy, những hành động trên là phạm pháp. Ông Dương đã gọi ngay điện thoại đến khu vực chúng tôi đã phát hiện có bán đất mặt để kiểm tra.

Tại sao tình trạng này lại tồn tại dai dẳng - Thành phố đã và đang có giải pháp gì ngăn chặn? Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn vào số báo sau.

AN NHIÊN - ÁI VÂN

Các tin, bài viết khác