Mùa đông

Tặng tác giả của bài thơ: Tự tình với đông

Sợ chi hạt bụi mùa đông
Trong cơn gió bấc vẫn nồng hồn thơ
Buồn vui câu hát ầu ơ
Trời se se lạnh có bờ vai em
Nắng mưa đọng lại môi mềm
Đốt cô đơn để thắp lên nắng hồng
Làm sao “nhốt” được mùa đông
Xua tan giá rét mà trông thu về
Hỡi người thi sĩ đam mê
Loanh quanh năm tháng bộn bề heo may
Thời gian đổ bóng hao gầy
Giấc mơ chưa cạn đã đầy gió sương
Ta xin gom lại u buồn
 

DUY BẰNG 


Lúc lũ về, em ở đâu?

Lưng chừng Thác Bạc
chiều Sapa suối reo thành khúc nhạc
sương bụi mờ mắt ai
cô bé gùi rau rừng nặng trĩu trên vai
vừa đi vừa hát
có lẽ trong câu hát của em có núi rừng bát ngát
có lúa nương trĩu hạt
có ngô nướng thơm suốt mùa đông
có bếp lửa hồng
mẹ dạy em dệt vải
những sợi tơ thô vì thương em mà mềm mại
thành gối thành chăn
thành áo đỏ áo xanh
ngày cưới...

lưng chừng Thác Bạc
gió tô tím đôi môi bé nhỏ
dưới bước chân em đá núi mủi lòng mềm

em ăn gì chưa?
ăn hồi sáng rồi!
chiều nay ăn gì cho ăn với nhé!

chiều Sapa suối thơ ngây tung tăng
bé thơ ngây khoe chiếc kiềng giả bạc
đôi mắt trong hơn nước suối
muôn giọt sương giăng mờ mắt tôi

lúc lũ về em ở đâu?
nước tràn từ con suối ấy
nước xuống từ cánh rừng kia
hung hăng lũ quét
hầm hừ đá lăn
em tôi đâu trong bốn bề mưa giăng
gió thốc!

bé ơi! Lúc lũ về em ở đâu?
bé ơi! Hôm nay em ăn gì chưa?

 

NGUYỄN THỊ KỲ
 


Khoảnh khắc phượng

Níu trong ký ức khoảng trời thơ
Níu trong mơ chói chang ngày phượng
Trang giáo án tím màu con chữ
Miền gió người về
Giấc lạ Tây Nguyên

Sân trường gọi hè
Ve xưa khàn giọng
Chiều vàng nắng vữa trên tay
Từng cánh mỏng
Rưng rức màu kỷ niệm

Sài Gòn vào hạ
Chợt nghe Tây Nguyên gió dạt phương này

 

THANH YẾN

Tin cùng chuyên mục