Chia tay Hà Nội, tôi về
Một cơn mưa phủ trên đê La Thành
Nhuộm màu lá ấy biếc xanh
Không em đưa tiễn… vì mình xa xôi
Chút nữa đây nửa vùng trời
Những giọt mưa chẳng thêm lời mà đau
Đã nghiêng tóc, nhạt vai cầu
Một thời xa lắm người đâu mất người
Bạn bè góp một nụ cười
Hôm qua tỉnh rượu còn tươi nỗi buồn
Em xa chẳng một nụ hôn
Nên môi khô đắng mỏi mòn tôi mang
Chia tay Hà Nội vội vàng
Mười năm như thoáng mơ màng đấy ư?
Nợ ngày phù phiếm có dư
Sao đời ngắn lại phù hư kiếp người
Giữa trời không, ngắm mây xuôi
Mới hay sợi tóc bạc thời xa em
Người về muộn, phố lên đèn
Bỗng nhiên nhớ đã để quên vô vàn…
Từ Kế Tường
Phím thời gian
Đêm ập xuống như bao đêm khác
Thăm thẳm màu trăng
Xao động không lời
Thời gian bào mòn mơ ước
Ban mai xanh
Chớp mắt đã chiều
Bối rối em
Bừng dậy miền xưa
Hồn nhiên trong trẻo
Đi về phía nguyên sơ cung bậc
Không đắn đo – không chút ngại ngần
Hòa quyện vô cùng hơi ấm mùa xuân.
Thanh Yến
Tương tư mùa
Nợ ngày chút nắng hanh hao
Nợ đêm một giấc chiêm bao nát lòng
Gánh tình ngược phía ghềnh sông
Nghe trong phiêu lãng bão dông bốn miền
Tình em tựa một cánh chim
Chim bay phương nhớ, anh tìm phương mong!
Tím trời giần giật gió Đông
Bước chân lãng tử cuồng phong tháng ngày
Sương giăng lạnh cóng cỏ cây
Ngóng về phương Bắc nhớ gầy phương Nam
Ngẩn ngơ nhặt xác lá vàng
Rưng rưng hứng giọt thời gian nghẹn ngào
Đêm nay lạc mất vì sao
Ta ôm thương nhớ gửi vào tương tư.
Phùng Hiệu