
(SGGP-12G).- Kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ đang đến rất gần, thay vì tập trung ôn tập đạt kết quả như mong muốn thì một số học sinh và phụ huynh lại bị “hút” vào các dịch vụ bói toán xem “số mình có thi đậu hay không” (?!).
“Phán”… nghề của thầy!

“Thầy” Phượng đang “coi” bài Tây
Theo chân chị T. (Q.10, TPHCM), một người thường hay đi xem bói, chúng tôi đến trước cổng chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình) để “may rủi” một quẻ. Vừa sà xuống, thầy Phượng “bóng” nhã nhặn nhưng dè chừng: “Các con có phúc phận lắm mới gặp được thầy đấy, xem có thi đậu hay không chứ gì? Để thầy xem là biết ngay thôi”.
Khuôn mặt trét đầy son phấn, miệng luôn phì phèo điếu thuốc trên tay, thầy cất giọng the thé: “Yên tâm đi, đứa nào tới đây xem bói và cúng giải hạn xong là thi đậu hết. Ôi dào! Nhiều đứa đậu lắm, thầy không thể nhớ hết!”.
Dưới chiếc dù che nắng, mưa; “trụ sở” xem bói của “thầy” nằm khuất sau các chậu kiểng trước cổng chùa. Trên bàn đầy đủ các loại đồ nghề để coi bói. Thầy Phượng chuyên bói bài Tây, cạnh thầy có khoảng hơn 10 bộ bài dành riêng cho từng người.
Đến lượt tôi, trong vai một người sắp đi thi đại học xem đậu rớt thế nào, nghe vậy, thầy lầm rầm khấn vái, rồi đưa tôi bộ bài, thầy bảo tôi “xào” 9 cái, sau đó lần lượt chọn 3 con bài ứng với từng ý định cầu xin tình duyên, tiền tài, học hành thi cử. Môi vẫn phì phèo điếu thuốc, thầy phán: “Năm nay con sẽ thi đậu, nhưng chỉ đậu trường nhỏ (cao đẳng - NV) còn rớt trường lớn (đại học - NV).
Thấy tôi tỏ vẻ buồn, thầy vớt vát: “Tuy nhiên, con cũng có thể đậu trường lớn, nếu con…cố gắng chăm học”. Bỗng thầy nhẹ giọng: “Cúng giải hạn đi, cậu sẽ đảm bảo cho các con đậu”. Nhưng khi hỏi lấy gì bảo đảm, thầy ậm ừ: “Các con phải thật tâm tin tưởng, nếu không tự lãnh hậu quả, đấng bề trên luôn dõi theo các con”.
Thầy ngon ngọt: “Hôm nay 23 Âm lịch, ngày rất xấu nên con phải giải hạn ngay, ngày mai có cầu xin cậu cũng không làm. Con cứ đặt trước 100.000đ để thầy mua lễ vật. Lễ vật khó mua lắm, đâu phải cần mà có ngay”. Lấy lý do có việc, chúng tôi ra về.
Chị T. đi cùng nói nhỏ: “Khách đến xem thầy Phượng mỗi ngày có 5, 10 người. Chưa kể tiền giải hạn, mỗi ngày thầy “bỏ túi” từ 300.000 – 500.000đ. Lễ vật giải hạn gồm trứng gà, nhang; giá chợ chưa tới 40.000đ, nhưng giá thầy tính giá từ 300.000đ đến cả triệu đồng như chơi”.
Hôm sau, cũng theo chân chị T., tôi đến nhà thầy B. trong một con hẻm trên đường Hồ Thị Kỷ, Q.10. Thầy B. ngoài 30 tuổi. Thấy có khách, thầy xách đồ nghề đựng trong chiếc cặp táp và kèm cuốn sách xem tử vi đặt bên cạnh. Sau khi hỏi han gia cảnh chị T., thầy cũng dùng bộ bài Tây đánh xoẹt xuống cái bàn trải khăn nhung đỏ.
Chỉ chị T., thầy bảo “xào” bài, mỗi tay bốc 2 lá. Không hỏi nhiều, thầy phán một mạch liền tù tì: “Gia đình chị đang có người theo. Con chị sẽ thi rớt lần này. Tháng 5 này có tài lộc. Tránh ra đường vào tháng 7. Có tin vui tháng 9…”. Nghe thầy phán một dây y như trong sách tử vi.
Trên tay thầy, tôi thấy bìa cuốn sách có in hình một số lá bài. Thấy tôi tò mò muốn nhìn kỹ hơn cuốn sách, thầy cao giọng: “Cuốn sách này là do ông nội thầy để lại, mà cuốn sách có từ thời xưa. Nhà thầy hành nghề này gia truyền, làm phước cho thiên hạ”. Nghe thầy giãi bày, tôi như muốn bật ngửa người ra vì chắc chắn tôi không thể lầm, tôi thấy cuốn sách còn rất mới, và trên bìa còn ghi rõ in năm 2008.
Coi xong cho chị T., thầy quay sang tôi: “Con năm nay bị sao Thái Bạch chiếu, nặng lắm. Phải giải hạn thôi. Học hành thi cử rớt hết. Muốn qua hạn phải cúng sao, làm lễ tế mẹ bề trên. Trọn gói hai triệu đồng”. Thấy tôi ngần ngại, thầy tiếp: Làm hai lá bùa mang bên người cũng được. Khi nào có tiền thì giải hạn. Thánh mẫu linh thiêng lắm”. Chúng tôi cũng tìm cách chối từ và ra về.
Bỏ học vẫn… đậu (?!)
Dù sức học chỉ ở mức trung bình, nhưng Mai Anh (quê Long An) học sinh lớp 12 Trường THPT Dân lập Đ.K. vẫn nuôi ước mơ thi đậu vào Trường ĐHBK TPHCM. Không đi coi bói, nhưng Mai Anh nhờ ba mẹ tìm thầy giỏi tại Long An xin bùa. Bùa là chiếc lắc tay nhỏ xíu với giá… 2 triệu đồng. Từ dạo đeo bùa, Mai Anh vô tư chơi nhiều hơn học. Vừa rồi, nghe nhà trường phản ánh chuyện học hành của Mai Anh, ba em gầy rộc đến nỗi phải nằm viện.
Còn cô Kim Ngọc, chủ một cửa hàng cà phê trên đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, đi xem bói cho con tại nhà thầy Ba (Q.11), cho biết: “Con cô dự tính thi vào Trường ĐHKHXH -NV TPHCM. Biết “các thầy” dưới này nổi tiếng nên cô xuống xem xin quẻ cho con”. Tôi thấy cô cầm một gói tro nhang, nửa ký lá, rễ cây và chai nước khoáng Thạch Bích…
Cô khoe: “Tất cả những thứ này được thầy làm phép trong 5 tiếng đồng hồ để cho tôi đem về tắm cho con. Phải tắm 2, 3 ngày liền”. Dù vậy, cô vẫn nhăn nhó với tôi: “Cô phải làm để cho nó yên tâm. Chứ bỏ ra 5 triệu đồng, nhưng vẫn lo lắng, chả biết có đậu hay không mà tốn kém quá”.
Cả tháng nay Ngọc Trang, học viên Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn, Q.10 (quê huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng) không đêm nào ngủ được trọn giấc. Trang nói: “Cứ nhắm mắt lại là em mường tượng ra cảnh mình… thi rớt. Mà thi rớt là không yên với bố mẹ rồi”.
Mới đây, Trang cùng bạn đến nhà thầy Sáu (Q.11). Ngôi nhà của thầy ẩm thấp, tối tăm và nghi ngút khói nhang. “Cô bé này mắc tam tai. Vận hạn nặng lắm. Đường học cắt ngang lòng bàn tay thế này thì hỏng rồi. Chỉ cần 1 triệu đồng thôi, thầy sẽ khấn Ngọc Hoàng Thượng đế phù hộ độ trì, cứu vớt con sẽ đậu ngay” – thầy phán nhưng đôi mắt thầy đảo liên tục dè chừng bên ngoài.
Về phòng trọ, Trang gom góp và mượn tiền đám bạn nhưng chưa đủ, em còn dùng tiền học phí bố mẹ mới gửi lên đưa cho thầy giải hạn. “Rớt một năm, biết đâu lần này sẽ đậu”, Trang hy vọng.
Do quá tin vào kết quả bói toán, nhiều học sinh chểnh mảng việc học hành, để tương lai bay theo làn nhang của việc mê tín. Thay vì định hướng đúng đắn cho con em mình, nhiều phụ huynh cũng chạy theo bói toán, tạo điều kiện cho những kẻ mê tín dị đoan trục lợi. Đáng tiếc hơn, dịch vụ này “nở rộ” nhưng chính quyền nhiều địa phương chưa có biện pháp mạnh với các “thầy bói ra ma” này. |
Ngân Hạnh