Biển hiu hắt bởi nắng chiều chạy trốn
Thinh không thăm thẳm màu đen
Những con sóng giữa hai bờ trầm uất
Đợi mãi hạ về để lũ tràn sông!
Thời gian chầm chậm trôi thầm lặng
Em hờ hững với hoa và cánh én chao nghiêng
Cây rủ lá giữa nắng chiều nhòa nhạt
Hoàng hôn nối dài cô đơn…
Rồi một chiều chớp giật, mưa dông
Sông dâng nước ngập bờ ngô lúa
Con sóng mở lòng ùa biển lớn
Cuồn cuộn xô thuyền, lay thức trái tim…
Cây trụi lá là lúc ủ mầm xuân
Hoa lại nở và chim đua tiếng hót
Em buông giữ hoàng hôn để bình minh ló rạng
Mùa vui sinh sôi trên đồng ắp phù sa!
Nguyễn Hồng Vinh
- Ký họa Viêng Chăn
Viêng Chăn hiền như… Phiu La Vanh
Chị chắp tay chào như búp sen khẽ nở
Viêng Chăn cười lành thơm khói hương
Tỏa dìu dịu những ngôi chùa cổ
Điệu Lăm vông dẻo mềm hương nếp
Cánh tay vươn dáng lúa dâng đòng
Tôi khoác nắng cà sa xuống phố
Gặp mắt người mát trong Mê Kông
Trương Nam Hương
(tặng nhà văn Phiulavanh)
- Hoa dại
Anh lặng lẽ hái vài bông hoa dại
Bỗng tràn về những ký ức xa xôi
Ngày xưa cũng những hoa dại nở
Một thời thương, một thời nhớ đâu rồi…
Chiều ngày ấy anh như cơn gió
Thổi vô tư bay tà áo heo may
Cơn gió lạ làm má em ửng đỏ
Hoa dại bên đường theo gió bay bay!
Chiến tranh đến anh lại theo ngọn gió
Vượt Trường Sơn theo những đoàn quân
Em ở lại, bờ đê hoa dại nở
Tỏa hương thầm nhung nhớ bâng khuâng
Ngày gặp lại con đò bến đợi
Hoa vẫn đây bước chân bỗng vương buồn
Có cô bé hái hoa quỳ tặng mẹ
Muộn mất rồi
Một chiều tím sắc buông…
Hoàng Thạch
- Tiếng kêu gọi bạn
Rời xa con nước lớn ròng
Nhớ tiếng bìm bịp cầm lòng cỏ cây
Chiều buông núi tím chân mây
Thả gầu kéo nước vục gầy giếng sâu
Chợt nghe gió vọng nỗi đau
Bình yên đôi lứa biệt nhau bất ngờ
Ai đặt bẫy sập chiều mờ
Bìm bịp lẻ bạn – lệch bờ sương giăng
Cạn đêm thảng thốt gọi trăng
Thấu lòng đất dẫu chỉ bằng tiếng kêu
Đừng để thông điệp xanh rêu
Người ơi – cứu lấy tình yêu chim lành!
Lệ Bình