Mùa xuân, về nơi vàng trắng!

SGGP
Mùa xuân đang về trên những cánh rừng cao su ngút ngàn miền Đông Nam bộ. Chúng tôi cùng nhóm cựu học sinh trường cấp 3 ngày ấy (THPT) huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vi vu đến “thánh địa” vàng trắng.

Ảnh: QUANG HÙNG

Ảnh: QUANG HÙNG

Trần Thanh Khê, làm rể Quảng Ninh, cựu Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nói vui: “Hôm nay ta đến xứ nhị rồng -  Phước Long và Bình Long”, thuộc tỉnh Bình Phước. Hình như chưa có ai ví von gọi 2 thị xã vàng trắng Phước Long và Bình Long như vậy, nhưng cách định danh của Trần Thanh Khê có cái lý riêng.

Gió mùa đông bắc se se lạnh. Nắng vàng mật ong trải dài trên các cánh rừng cao su đang mùa cạo mủ. Đây đó, hoa dã quỳ vàng ươm bắt đầu hé nụ. Hoa mua, hoa sim rực tím mấy khoảnh đồi. Ánh nắng sớm xuyên qua các kẽ lá, từng giọt nước đọng lại long lanh như dát bạc. Bóng mát cao su tỏa rợp nghiêng đổ ra mặt đường. Tiếng hát vút lên từ cánh rừng cao su Phước Long của nữ công nhân nào đó, ca khúc của nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thơ Thanh Hiếu: Cô gái vườn ươm bâng khuâng nông trường. Em là hoa thắm, quê em đất đỏ miền Đông. Thoảng hương rừng đâu đây, giao hưởng xanh… Trần Thanh Khê vui và lãng mạn nhè nhẹ cất giọng: Tháng Giêng nõn xanh; Bồng bềnh Tây Nguyên; Rừng cao su mùa Thu, bâng khuâng nông trường… 

Anh Khê cùng tôi nhớ về một ký ức, năm 2014, kỷ niệm 85 năm Phú Riềng Đỏ, cuộc thi “Tiếng hát Truyền thống ngành cao su” tập hợp hơn chục ca khúc, trường ca, hàng trăm bài thơ, ghi chép, bút ký và những tấm ảnh đẹp về vàng trắng. Thoáng chốc mấy mùa ong đi tìm hoa làm mật, mà nay đã tròn 5 năm. Tháng 10-2019, ngành cao su kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Phú Riềng Đỏ - chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của miền Đông Nam bộ và của ngành cao su ra đời từ đồn điền Phú Riềng, tròn 9 thập niên. Khu di tích Phú Riềng Đỏ được nâng cấp ở tầm cao mới, trông bề thế hơn nhiều, đây là nơi tập hợp nhiều hình ảnh Phú Riềng - Cao su xưa và nay.

Khoảng 9 giờ, xe đến trung tâm thị xã Phước Long. Chúng tôi ghé thăm doanh nhân Trần Bình Trọng, quê Nghệ An, xe duyên với cô gái huyện Quảng Ninh. Bạn quý đường xa vừa vào nhà, anh chị Trọng chiêu đãi mỗi người một chén yến sào, gọi là tự sản tự tiêu, chuyển đến tận tay mỗi người một hộp hạt điều rang muối đặc sản.

Nghĩa tình sâu đậm, không thể diễn tả thành lời. Chuyện nuôi chim yến, trồng điều, trồng cao su ở Phước Long, Bình Long rôm rả. Từ nhà anh chị Trọng nhìn qua phải là sông Bé, dòng sông chảy vắt qua thị xã, uốn quanh chân núi Bà Rá hùng vĩ. Trước đây, sông Bé không bao giờ cạn nước. Hai vách bờ sông dựng đứng, lỗ chỗ nhiều thác ghềnh, tung bọt trắng xóa, kể cả mùa khô nắng hạn. Sông Bé bị chặn dòng để xây đập thủy điện. Thác Mơ đẹp nổi tiếng vùng Đông Nam bộ thành hồ chứa nước Thác Mơ. Phía bên kia, đi thêm mấy chục cây số là Sóc Bom Bo thuộc huyện Bù Đăng. Xung quanh Thác Mơ và Sóc Bom Bo là những cánh rừng cao su tăm tắp đang mùa cạo mủ.

Anh Bình Trọng với tay lên tường lấy chiếc đàn ghita và đàn hát: Lửa bập bùng. Tiếng chày khuya… Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa. Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya. Bồng con ra võng để đòng đưa. Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa… Tiếng súng Phước Long chờ mong chiến thắng. Chủ nhà tiếp tục ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến: …Anh đi về đâu từ Quy Nhơn đến Biên Hòa vượt qua sông Bé oai hùng về Phước Long xây chiến thắng… Cả hội cùng hát, tiếng hát vọng ra dòng sông rộn ràng. 

Anh Khê và tôi tách nhóm đi về thị xã vàng trắng Bình Long thăm Mẹ Nguyễn Thị Kim Hòa, người mẹ Quảng Liên, Quảng Bình, thân mẫu của Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) Trần Ngọc Thuận - một gia đình có 3 thế hệ gắn bó với vàng trắng. Tuổi thanh xuân, mẹ gắn với dòng sông Son, sông Gianh, sông Kiến Giang, hang Minh Cầm trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Thân phụ của anh Hai Thuận là cụ Trần Ngọc Báu, nguyên Giám đốc Nông trường Quyết Thắng, thời kỳ đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc. Nông trường Quyết Thắng là tiền thân của Công ty Cao su Quảng Trị ngày nay. Cụ Trần Ngọc Báu là một trong những cán bộ lớp đầu tiên của miền Bắc được điều động vào tiếp quản, xây dựng Quốc doanh cao su Quản Lợi, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau này, Quốc doanh cao su Quản Lợi chuyển thành Nông trường Quản Lợi thuộc Công ty Cao su Bình Long. Chú tài xế vốn là dân thổ địa, từ Phước Long đi đường tắt nên chưa đến 10 giờ, tôi và anh Khê đã có mặt tại thị xã Bình Long. Nhoáng nhoàng tìm lối rẽ vào nhà khoảng 5 phút theo bản đồ định vị từ chiếc điện thoại thông minh, chúng tôi đến nhà mẹ Hòa. 

 Từ phòng trong, nghe tiếng “trọ trẹ”, mẹ Hòa bước ra phòng khách: “Các chú ở quê mới vô!”. Mẹ vừa nói, vừa nhìn, chợt nhận ra khách quen: “Ui, anh Khê Quảng Trạch! Suýt không nhận ra, anh về hưu lâu chưa?”. “Dạ, con mới về được hơn năm. Anh Khê đứng dậy bắt tay mẹ”. Mẹ lại hỏi: “Nghỉ hưu, anh không lên Bình Long kiếm miếng vườn trồng cây cho vui? Mà di chuyển cả gia đình, không dễ dàng chi!”, mẹ Kim Hòa hỏi và tự trả lời. “Lâu ni anh có ra Quảng Trạch không?”. “Dạ, nhà có công chuyện, con mới ở Quảng Trạch vô được vài tuần”.

Câu chuyện về quê hương của bà mẹ xa quê cứ quấn quýt, không buông ra được. Người già nhớ quê, cây đa, bến nước, dòng sông, sân đình… Không gì là không nhớ. Mò cua, bắt ốc, bơi rào, tắm khe, đánh chài, đi ô ăn quan, hái sim, chuyện nọ chuyện kia cứ ào ạt chảy về, như suối nguồn. Chúng tôi hỏi mẹ về những việc ngày xửa, ngày xưa, chuyện tình yêu thời trẻ, chuyện bom Mỹ ném xuống Bệnh viện Vĩnh Linh năm 1965, đúng ngày sinh con gái Kim Thanh. Phúc đức ông bà để cho, chỉ chưa đầy tiếng đồng hồ, mẹ bồng con về, bệnh viện trúng bom tan hoang. Rồi quãng thời gian mẹ và các con hành quân theo mật lệnh K8, K10 từ Vĩnh Linh sơ tán ra Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thấm thoắt đã gần nửa thế kỷ...

Ông bà Trần Ngọc Báu, Nguyễn Thị Kim Hòa, sau nhiều biến cố, nay còn lại 3 người con. Trần Ngọc Thuận là trưởng nam, gọi là Hai Thuận; sau Hai Thuận mẹ còn 2 người con gái là Trần Thị Ngọc Tuyết và Trần Thị Kim Thanh. Ngọc Thuận và Kim Thanh theo nghiệp cha mẹ, lập nghiệp gắn bó với ngành cao su. Ngọc Tuyết đi học ngành sư phạm, là tiến sĩ ngữ văn. Người con út của mẹ, Trần Ngọc Thành gặp nạn, qua đời lúc 13 tuổi, trong ngôi nhà nhỏ ở Quản Lợi, Bình Long.

Trước khi Trần Ngọc Thuận được điều động lên Tập đoàn làm Phó Tổng giám đốc VRG, rồi Tổng giám đốc và hiện nay là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch tập đoàn VRG, anh là Giám đốc Công ty Cao su Bình Long. Vợ chồng cô Thanh đang làm việc tại Công ty Cao su Bình Long, rất tiện có con cháu bên mẹ, bên bà. Cuối tuần, vợ chồng Hai Thuận, Ngọc Tuyết cùng các cháu nội, ngoại quây quần bên mẹ. Như sực nhớ ra điều gì, mẹ Hòa vui vẻ với nụ cười mãn nguyện, khi sắp bước vào tuổi 90: “Mà cháu đích tôn Trần Quốc Bình, trưởng nam của Hai Thuận nối nghiệp ông nội, ba Thuận, làm việc ở Công ty Cao su Bình Long, thế là ổn rồi”. Trong câu chuyện mẹ kể, hình ảnh Hai Thuận, con trai trưởng hay làm, lúc nhỏ cũng như khi đã lớn khôn. Tư chất “thủ lĩnh” mà hiền khô, thể hiện trong gia đình và cả trong công việc. Tất cả hiện về như một cuốn phim, chuyện gì mẹ cũng nhớ rành rọt, đâu ra đấy.

Xế trưa, mẹ vẫn thủ thỉ về những ngày chiến tranh và gian khổ, còn chúng tôi ngồi nghe mẹ kể, chìm đắm vào ký ức của mẹ. 

Tôi ngồi ngắm mẹ, nghe mẹ kể chuyện, quan tâm đến bữa cơm trưa đãi khách, mới thấy hiện hữu trong tình cảm của mẹ - người phụ nữ phúc hậu, nghĩa tình và chu đáo. Tôi chợt nhớ về những bà mẹ Quảng Bình bên bến phà Gianh, Long Đại, dòng Nhật Lệ, sông Son, đêm đêm dưới ánh pháo sáng và bom Mỹ, nấu nước chè xanh, luộc ngô, khoai, sắn, mo cơm gói vội, dúi vào tay anh bộ đội hành quân vượt sông, bên trận địa pháo bắn máy bay Mỹ. Các mẹ sẵn sàng tháo dỡ ngôi nhà che nắng, che mưa, lấp hố bom, thông đường xe ra tiền tuyến. Mẹ Suốt anh hùng, sẵn sàng đón nhận cái chết nhẹ không, chèo đò đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ thời kỳ giặc Mỹ đánh phá, san phẳng thị xã Đồng Hới, mà chúng huyênh hoang sẽ “đánh sập Bắc Việt”, đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá!

Bình Long ngày chủ nhật, nắng nhẹ. Những đám mây đen đang vần vũ nơi chân trời. Ánh nắng chiều lúc dìu dịu, lúc gay gắt, đổ bóng cây lộc vừng trổ hoa xuống sân nhà. Vườn nhà của mẹ, những cây dừa cao lớn, trĩu quả. Vẫn là sự chu đáo của mẹ: “Hai anh tranh thủ về TPHCM, đường trơn, chiều mô cũng mưa”. Mẹ quay sang phía tôi: “Mẹ đã mấy lần về Nam Đàn thăm quê hương Bác Hồ. Khi mô về Hà Tĩnh, đi qua Đèo Ngang, anh ghé thăm Quảng Trạch, dâng hoa cho Đại tướng”. Tình yêu quê hương, bao la, trọn vẹn, mẹ dành cho Tổ quốc, cho Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con yêu dấu của quê hương Quảng Bình đã chọn Vũng Chùa - Đảo Yến, yên nghỉ ngàn thu. Bịn rịn, quyến luyến cùng những mẩu chuyện mẹ Hòa kể, kể mãi vẫn chưa hết một góc nhỏ cuộc đời như huyền thoại. Mẹ tiễn chúng tôi ra bậc cửa. Chúng tôi chia tay mẹ, trở lại Phước Long nhập “hội”, tạm biệt “Nhị Rồng”, tạm biệt những cánh rừng vàng trắng, trước khi cơn mưa chiều đất đỏ miền Đông kéo đến…

TPHCM, Xuân Canh Tý 2020

PHẠM QUỐC TOÀN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dưới những cánh rừng trụi lá

Dưới những cánh rừng trụi lá

Tết Nguyên đán năm 1979, Trung đoàn 29 (thuộc Sư đoàn 307) tiến đến thị xã Rovieng thì dừng lại. Thị xã này thuộc tỉnh  Preah Vihear, nằm ở phía Bắc Campuchia. Suốt một tháng hành quân qua các tỉnh Mondulkiri, Ratanakiri, Stung Treng, Kampong Thom mệt lử, chúng tôi cần nghỉ lấy sức. Hơn nữa, tết đến rồi. Những người lính tình nguyện lần đầu đón tết xa nhà với bao nỗi tâm tư.

Phim

Ông Vi Kiến Thành giữ chức Cục trưởng Cục Điện ảnh

Bộ VH-T-TDL vừa có Quyết định số 488/QĐ- BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Điện ảnh kể từ ngày 1-3- 2020.

Âm nhạc

Mỹ thuật

Sân khấu

Sách và cuộc sống