Sư phạm lên ngôi, đấy là tin mừng của... 10 năm trước! Hồi đó, điểm đầu vào của khối trường sư phạm ở nhóm cao nhất. Điểm cao vì người thi giỏi. Có sinh viên sư phạm giỏi, sẽ có nhiều thầy giỏi. Tóm tắt lại, mấy năm đó thấy điểm thi đại học của các trường sư phạm cao là xã hội mở cờ. Nhưng đúng là vui ngắn chẳng tày gang.
Còn hiện thời, người ta lại đọc lại cái câu vè hồi xưa lơ xưa lắc: Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Điểm thi của khối trường sư phạm rất thấp. Nhiều khoa lấy luôn điểm sàn làm điểm chuẩn, mới tuyển đủ sinh viên. Mà đã lấy mức sàn, ai cũng hiểu là trình độ ở đầu vào không thể coi là “sáng nước”.
Có đủ lý do để thí sinh không mặn mòi với nghiệp làm thầy. Lương thấp, khó kiếm việc làm như mong muốn, lại không có mấy cơ hội thăng tiến, mấy cái “ngạch cửa” ấy đủ làm nản lòng học sinh trung học, khi họ còn cách thời điểm thi đại học đến mấy năm. Và ai cũng nghĩ thế nên trường sư phạm trở nên đìu hiu, với điểm sàn làm chuẩn.
Nhưng bởi vì cứ “sàn” như thế nên dân trí chẳng thể cao lên dẫu bằng cấp ngày càng nhiều. “Có bằng cao học, không có nghĩa là học... cao”! Trường sư phạm lấy điểm sàn, xã hội sẽ dễ “đo sàn”?
Tư Quéo