Mùi đồng
Minh họa: KHANH MAI
Chẳng rõ tự khi nào biết nhớ
Mùi rạ rơm cứ hiện hữu trong lòng
Chắc bởi tuổi thơ còn ở đó
Những tháng ngày dạo bước thong dong
Thương dáng ngoại lưng còng trong nắng
Một đời vất vả bởi tình thương
Hạt mồ hôi theo mùa mặn đắng
Để mang về thơm ngát bát cơm
Con cò trắng mến đồng như trẻ
Nên cứ xòe đôi cánh mỗi chiều
Lúa oằn bông hương bay nhè nhẹ
Gió tự tình quấn quýt lao xao
Mỗi mùa gặt đốt đồng trắng khói
Tiếng cười đùa đám trẻ loang theo
Nhưng thời gian đã thành khắc khoải
Mùi đồng thì cứ mãi bên lòng.
Lê Văn Trường
Sống ở núi
Sống ở núi
Thả hồn theo núi
Mùa hoang du ám dụ mây trời
Bay là hướng ngoài vô định
Cứ thênh thang và cứ vô can
Sống ở núi
Thả hồn theo núi
Đá thênh thang tỏa khói mịt mùng
Tiếng chim hót dưới ngàn hoa dại
Đỏ như son và tím như chiều
Sống ở núi
Thả hồn theo núi
Ta thấy mình thành đốm rêu xanh
Mọc về hướng mặt trời mọc
Hồn ngu ngơ nghe cổ thụ hoang tàn
Thương đồi trọc,
Tiếc con suối trong, bãi cỏ
Bầy thú hoang xao xác gọi đàn
Khi còn lại những gốc cây đen đúa
Người mẹ rừng sấp mặt khóc mòn đêm
Rồi bão lũ
Rồi xói mòn, cạn kiệt
Ta bắt đầu yêu búp nụ chồi xanh
Để mơ thấy một cánh rừng truyền thuyết...
Nguyễn Thánh Ngã