Mắt em nhìn trong veo đến vậy
Tuổi hai mươi trẻ mãi đến bây giờ
Trên mộ em vẫn góc riêng con gái
Có dầu thơm, gương lược chải đầu
Ai đã qua những cung đường khốc liệt
Gặp các em trong pháo sáng, bom rơi
Tóc thoang thoảng mùi hương bồ kết
Và hồn nhiên, giọng nói tiếng cười
Những năm tháng không sao quên được,
Máu xương rơi để giữ con đường
Em ngã xuống mười bông hoa bất tử
Những nụ hoa mới chớm hạt sương
Mọi người nói các em thiêng lắm
Trắng trong như giọt nước sông La
Cao xanh như bầu trời Can Lộc
Giữ bình yên cho cuộc sống quê nhà
Bên mộ em, những lính già đứng lặng
Nhớ một thời trai trẻ me say
Tặng nhau mảnh khăn dù pháo sáng
Chiếc lược nhôm làm bằng xác máy bay
Nén nhang này viếng hộ bạn anh
Những đồng đội đã qua đây ngày ấy
Em vẫn đứng bám đường chỉ lối
Cho con đường đi tới ngày mai.
TRẦN NGỌC PHƯỢNG