Muôn nẻo hồn quê ở Sài Gòn

Nhiều người bảo họ chọn Sài Gòn làm nơi dừng chân vì Sài Gòn dễ sống, theo nghĩa dễ mưu sinh, nhưng liệu có phải chỉ đơn giản vì như thế?

Gần chục năm sống ở Sài Gòn, tôi càng hiểu khái niệm “Sài Gòn dễ sống”. Ra trường, từ Huế tôi vào Sài Gòn với cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, dù Sài Gòn không xa lạ qua các phương tiện thông tin đại chúng và thư từ bạn bè, bà con. Việc đầu tiên khi tôi tới Sài Gòn là đọc quảng cáo trên báo để kiếm việc làm. Bây giờ, tôi đã có một công việc thú vị và ổn định, dù ban đầu chỉ nghĩ làm tạm để tìm công việc khác phù hợp với chuyên môn.

Quán Ruốc - Một địa chỉ quen thuộc để những người Huế ở Sài Gòn tìm lại hương vị quê nhà. Ảnh: NAM PHƯƠNG.

Sống ở Sài Gòn, có lẽ điều an ủi lớn nhất đối với tôi cũng như nhiều người là có thể dễ dàng tìm thấy hình bóng quê nhà. Đó không chỉ là âm vực của giọng nói quen thuộc mà còn ở cả những món ăn đã trở thành máu thịt, ở những nền nếp, phong vị riêng. Khi cần hoài niệm sự ngăn nắp, chỉn chu trong cách bày biện món ăn, người Huế thường tìm tới quán Ngự Bình ở đường Nguyễn Văn Trỗi.

Cần những món ăn dân dã như mít non hay vả trộn xúc bánh tráng, cơm hến, thịt luộc – tôm chua... có thể đến quán Ruốc của nhà văn Mường Mán trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Ở đây, bạn có thể cùng bạn bè đưa cay năm, ba chén rượu làng Chuồn, tê lưỡi vàø ấm lòng biết bao nhiêu! Còn những món ăn Huế như bún bò, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít ram... thì bạn có thể gặp bất cứ đâu trên phố phường Sài Gòn này.

Mà nào đâu chỉ có thế? Mỗi năm, mấy lượt tôi ghé nhà ông bác ở quận I để dự kỵ giỗ. Lễ tục vẫn như khi tôi còn ở Huế. Ông bác chỉ xài đúng thứ nhang trầm chính hiệu Hồng Phúc trên đường Phan Đăng Lưu ở Huế mà ba tôi hoặc mấy dì gửi vào. Ngày Tết, nhà bác ấy nhất định phải có mấy phong bánh in và mứt gừng Huế. Quê hương là đây chứ đâu!

Bạn bè tôi, những đứa học Trường Quốc học ngày ấy, lập hẳn một website để dù ở đâu, cũng có thể gặp gỡ, tâm tình cùng nhau. Lâu lâu, tôi lại lên đó để biết thông tin mới nhất về bạn bè. Những đứa ở Huế bao giờ cũng nói nhiều về quê nhà, như muốn để người đi xa luôn thấy quê hương gần gũi. Những đứa chọn Sài Gòn làm quê hương thứ hai thì thỉnh thoảng gọi nhau, hàn huyên đủ thứ chuyện. Quê hương là đây chứ đâu!

Những ngày cuối tuần, tôi lại cùng vợ xuống bếp nấu những món ăn quê nhà quen thuộc, hướng dẫn con thứ này, thứ nọ (dù nó mới có 7 tuổi đầu) mà chợt nhớ làm sao ngày thơ dại mình cũng từng được chỉ bảo cặn kẽ như thế. Rồi tỉa hoa, tỉa lá, bày biện món ăn, gọi chị, gọi em đến cùng chia sẻ chút thơm thảo, ngọt bùi... Quê hương là đây thôi!

Không chỉ những người Huế như tôi mà nhiều bà con ở các địa phương khác như Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng… cũng dễ dàng tìm thấy hình bóng quê hương ngay trên đất Sài Gòn – một nhu cầu không thể thiếu của mỗi người trên hành trình mưu sinh. Có phải vì vậy mà họ cũng như tôi, đã chọn Sài Gòn để gắn bó? 

NGUYỄN NAM QUỐC

Các tin, bài viết khác