Tôi nhận ra những ý nghĩ se sắt,
buồn bã trong đêm đã trốn chạy.
Màu nắng xuyên suốt con đường
Soi qua từng khuôn mặt người
che kín khẩu trang
Thúc đẩy những vòng xe đi và đến
Vỗ về những lo toan
Những phận đời oằn vai với trách nhiệm.
Nắng không ở ngoài những ai luôn cúi xuống
Để nâng lên một điều gì
Con đường nhận được sự chở che
Không một lời của nắng.