Đây là lý do dẫn tới tình trạng một số nơi, một số địa phương, đặc biệt là người đứng đầu các cơ sở giáo dục đã thực hiện chưa đúng quy định, để xảy ra tình trạng lợi dụng hội cha mẹ phụ huynh học sinh, áp đặt cào bằng để thu tiền gây bức xúc xã hội”. Ông Hoàng Văn Cường (ảnh), đại biểu Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, chia sẻ với PV Báo SGGP xung quanh câu chuyện này.
° Ông HOÀNG VĂN CƯỜNG: Tôi làm trong ngành giáo dục và tôi tin tất cả những người làm trong lĩnh vực giáo dục không ai muốn phải trực tiếp đi thu tiền, huy động đóng góp tiền của cha mẹ học sinh. Họ chỉ mong toàn tâm toàn ý lo chuyên môn chứ không phải lo về vật chất. Tuy nhiên, do ngân sách hạn hẹp nên chúng ta có chủ trương xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư. Nhưng, ranh giới xã hội hóa cho đầu tư và lạm thu rất mong manh nếu không cẩn thận, chúng ta có thể bị lạm dụng khiến xã hội lên án.
° Hiện nay, các địa phương đã có biện pháp chấn chỉnh lạm thu. Nếu các đơn vị thu sai quy định thì cần xử lý người đứng đầu ra sao và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra vấn đề lạm thu?
° Việc thu sai ở đây có thể xảy ra một số trường hợp. Một là đúng nghĩa lạm thu, tức là thu những khoản thu không được phép, không có trong quy định dù có thể mục đích tốt. Ví dụ khi 1 lớp học không có máy điều hòa, nhà trường cùng phụ huynh phân bổ cho mỗi học sinh phải đóng 1 khoản tiền nhất định để lắp máy, thì đó là thu sai. Nếu thu sai như vậy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hành chính do vi phạm quy định của ngành, đồng thời phải trả lại tiền cho phụ huynh. Trường hợp khác, thu có thể đúng theo quy định nhưng việc sử dụng đồng tiền thu ấy lại không theo quy định về mặt công khai, minh bạch thì đó là sai phạm về mặt tài chính, phải xử lý về mặt tài chính. Nếu trầm trọng hơn là dùng tiền đó vào mục đích tư lợi cá nhân thì phải xử lý nặng hơn.
° Ngoài các khoản thu từ học phí, nếu nhà trường không được thu thêm bất cứ khoản nào và chỉ dựa vào ngân sách nhà nước thì đã đáp ứng được yêu cầu chất lượng?
° Chính phủ hiện nay đã có những quy định thể hiện sự quan tâm rất cao cho giáo dục, điều này thể hiện qua quy định “cứng” chi 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục. Tuy nhiên, quy mô ngân sách thấp còn quy mô chi cho giáo dục rất cao, số lượng học sinh và giáo viên rất đông, nên khoản chi đó chủ yếu cho tiền lương và các công việc thường xuyên cho hoạt động giáo dục. Như vậy, phần chi đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện dạy học rất ít. Và khi phương tiện không đủ dẫn đến điều kiện học không đảm bảo để nâng chất lượng giáo dục. Đó chính là cái khó khăn kìm hãm chất lượng, buộc ngành giáo dục, nhà trường, phụ huynh phải huy động thêm đóng góp của xã hội để cải thiện điều kiện giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
° Có nhiều băn khoăn về quỹ đen, lạm thu. Có ý kiến đề xuất là cần chỉnh lý và ban hành lại điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh vốn bị một số nơi lợi dụng làm lá chắn, bình phong để thu thêm những khoản ngoài quy định. Kinh phí vận động xã hội hóa phải đưa về chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn để quản lý điều hành theo đúng Luật Ngân sách. Ông nghĩ sao về điều này?
° Cơ quan chính quyền ở địa phương phải kiểm soát, ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm thu. Để tránh tình trạng hội cha mẹ học sinh trở thành vỏ bọc, tiếp tay nhà trường làm sai, cần có quy định rõ. Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) mới ban hành đã nói rõ, hội cha mẹ học sinh phải tham gia giám sát nhà trường trong việc huy động xã hội hóa. Trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) cũng nói hội cha mẹ học sinh phải giám sát chứ không phải tiếp tay nhà trường làm việc sai. Quy định việc sử dụng tiền được đóng góp xã hội hóa đó đã được quy định trong luật về ngân sách. Mặc dù đây là tiền của các nhà hảo tâm đóng góp nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch. Nếu thực hiện tốt và phát huy vai trò giám sát của chính quyền địa phương, của cha mẹ học sinh, chúng ta sẽ khắc phục được những hạn chế trên.
° Trong 20% ngân sách nhà nước chi cho giáo dục có đến 80% chi cho lương và chế độ. Thực tế thời gian qua, nguồn đầu tư cho giáo dục của nhà nước quá ít và chiếm phần nhỏ, đầu tư từ người dân mới thực sự lớn. Làm sao để phân biệt được khái niệm xã hội hóa giáo dục và câu chuyện tận thu, lạm thu đầu năm học?
° Nhà nước đã có sự ưu ái đầu tư cho giáo dục, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của người học. Với nhu cầu cao của người dân như hiện nay, cùng với những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đầu tư cho giáo dục cần nhiều hơn thế. Luật Giáo dục quy định, Nhà nước sẽ lo các phần đảm bảo giáo dục cơ bản và đào tạo tinh hoa. Còn dịch vụ giáo dục chất lượng cao cần huy động sức mạnh từ xã hội.
Thực tế cho thấy, trong chi tiêu ngân sách gia đình, phần chi tiêu cho giáo dục vẫn chiếm phần lớn nhất. Phụ huynh Việt Nam, nhất là những người có điều kiện kinh tế không tiếc tiền đầu tư để con mình có điều kiện, môi trường học tập tốt nhất, thậm chí không thua kém các nước phát triển. Điều này thể hiện ở việc số lượng các trường tư, trường quốc tế đã tăng lên rất đáng kể trong thời gian qua ở các thành phố lớn. Nguồn lực trong dân là có thật, và người dân sẵn sàng đầu tư cho giáo dục. Vấn đề nằm ở chỗ chính sách quản lý nhà nước sẽ cân đối, điều hòa như thế nào để những đóng góp, tài trợ này thực sự xuất phát từ sự tự nguyện của những người có điều kiện, từ mục đích tốt đẹp là vì giáo dục và khoản đầu tư này được chi cho hoạt động giáo dục một cách công khai minh bạch, hiệu quả.
Do đó, khi người học có khả năng và có nhu cầu, tất yếu phải thực hiện biện pháp xã hội hóa để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người học. Điều này cũng thể hiện được trách nhiệm xã hội của nhà tài trợ, những người trước đấy có thể đã được hưởng thành quả từ những hoạt động về GD-ĐT, xã hội, bây giờ họ quay lại để thể hiện trách nhiệm với thế hệ tương lai. Tôi cho đó là điều cần được khuyến khích. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết giữa xã hội hóa và lạm thu là ranh giới mong manh khó phân biệt và cần đưa ra tiêu chí. Xã hội hóa cần đảm bảo 3 yêu cầu: đúng quy định, công khai, minh bạch. Nếu làm tốt 3 điều này thì sẽ không còn câu chuyện lạm thu.