Ngày xửa, ngày xưa, đã có một giải Ngoại hạng Anh như thế… Nơi tề tựu của hàng loạt anh tài, nơi ẩn chứa vô vàn bất ngờ và những kết quả bùng cháy, luôn luôn làm mãn nhãn khán giả hâm mộ. Từ Manchester United tới Arsenal, từ Arsenal tới Chelsea, từ Chelsea tới Manchester City, từ Man City tới Liverpool, người ta thường tìm được một lý do nào đó rất hợp lý để dõi theo Premier League – một đội bóng đầy đẳng cấp, những cầu thủ tài năng hàng đầu thế giới, những cuộc chạy đua giành ngôi vô địch đầy thú vị giữa nhiều bên, những kết quả dẫn trước 3-0, 4-0 vẫn chưa thể gọi là an toàn, và hàng loạt những bất ngờ thú vị khác nữa…
Ngày nảy, ngày nay vẫn còn một giải Ngoại hạng Anh như thế, nơi bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Pep Guardiola – HLV tài giỏi nhất thế giới và lối chơi tiki-taka đẹp mắt ư, với chuỗi trận khởi đầu rực rỡ ở Premier League ư? Rồi cũng đến lúc ông ta phải đối đầu với những thách thức của một luyện ngục thật sự. Một HLV như Guardiola mà chỉ thắng 1/5 trận đâu gần đây à, một người như Pep mà không thể giúp cho Man City đánh bại một Middlesbrough vốn đang vật vã ở nửa cuối bảng xếp hạng dù đã dẫn trước 1-0 sau hiệp một, một người đầy tài năng như vậy với một đội bóng có nhiều hảo thủ như vậy, với sự chuẩn bị đã được dọn đường từ trước vài mùa trước và một lối chơi được đánh giá là hiện đại nhất giải Ngoại hạng Anh ngay vào lúc này, lại bị lấn lướt đáng kể trong hiệp 2 và bị gỡ hòa vào giờ chót ư? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng gì cả, đơn giản, chỉ là chuyện thường ngày ở Premier League.
Ở Premier League, sẽ không có chuyện 2 hoặc 3 đội bóng thao túng giải đấu suốt từ mùa này sang mùa khác như ở La Liga. Ở Premier League, cũng không có chuyện một đội bóng thống trị, rút ruột toàn bộ giải đấu và xưng hùng hết từ ngày này qua tháng nọ. Ở Premier League, từ 4 ứng viên vô địch hồi 10, 12 năm trước, giờ đây người ta có tốp 6, hay thậm chí là tốp 8. Ở Premier League, một đội bóng có thể là đại gia, nhưng vẫn dễ dàng bị “ăn hành” trước một đội bóng dũng cảm, không biết sợ hãi và có một đấu pháp chiến thuật đúng đắn.
Thế nên, mới có việc, dù là HLV tầm cỡ thế giới, cũng không thể tránh khỏi đớn đau. Đớn đau, hay trải qua sự tôi rèn của luyện ngục, là những điều mà Jose Mourinho, Alex Ferguson đã từng nếm trải, hay gần đây nhất là Antonio Conte, Jurgen Klopp cũng từng nếm trải. Premier League là nơi, hôm trước người ta thấy thiên đàng, hôm sau phải chứng kiến cảnh điêu tàn sầu đông.
Premier League luôn là như vậy, hấp dẫn và thú vị, là nơi mới vừa chứng kiến một Everton cứng cựa của Ronald Koeman thua lấm lưng trắng bụng trước Chelsea, là nơi mà Chelsea vừa bị Sir Alex gạch tên khỏi danh sách ứng viên vô địch, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 trận toàn thắng, ghi được 16 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Ở Premier League, một câu chuyện cổ tích kiểu ngày xửa ngày xưa vừa được viết nên với Leicester, nhưng một câu chuyện tàn nhẫn khác kiểu ngày nảy ngày nay vẫn có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng, nhà cầm quân nào bất hạnh. Ở Premier League, đừng nên nói trước điều gì.
Ngày nảy, ngày nay Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2017 vẫn đang diễn ra với những diễn biến không thể lường trước.
DƯƠNG ĐỖ