Nghệ sĩ opera Bích Thủy: Nhạc cổ điển khó phát triển

Nghệ sĩ opera Bích Thủy: Nhạc cổ điển khó phát triển

Sau chuyến về nước tham gia biểu diễn trong chương trình biểu diễn hòa nhạc Toyota Classics 2009 tại Hà Nội và TPHCM, nghệ sĩ opera Bích Thủy đã trở về với khóa học của mình ở Viên – Áo. Với tâm tư và nhiệt huyết dành cho nghề, Bích Thủy (ảnh) đã chia sẻ rất nhiều nỗi trăn trở về sự phát triển âm nhạc đỉnh cao, âm nhạc hàn lâm ở Việt Nam cùng với PV Báo SGGP.

- Du học ở Áo, điều gì ấn tượng nhất với Bích Thủy?

Nghệ sĩ BÍCH THỦY: Tôi thấy ở những khu phố của người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản có rất nhiều người đi học nghệ thuật, nhưng tôi lại chưa gặp ai cùng quê hương Việt Nam. Đó là một sự thiệt thòi lớn đối với những người làm nghệ thuật và với cả nền âm nhạc cổ điển nước nhà.

Nghệ sĩ opera Bích Thủy

Nghệ sĩ opera Bích Thủy

- Vấn đề này liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân tài tại Việt Nam hiện nay, Bích Thủy nghĩ như thế nào việc công tác đào tạo và sự phát triển nhạc cổ điển ở nước ta?

Hiện chúng ta có sự quan tâm, chú ý và đào tạo thiên lệch, nghiêng về những dòng nhạc thị trường. Nhưng để là một đất nước phát triển thì không thể thiếu âm nhạc hàn lâm, nhạc cổ điển, vì thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của âm nhạc cổ điển.

Nhìn lại các nước châu Á xung quanh chúng ta như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Philippines… có nước mới thành lập các trường nhạc trong những năm gần đây, thậm chí ở Thái Lan cũng mới chỉ hình thành dòng nhạc hàn lâm thôi, nhưng họ có sự đầu tư mạnh với những định hướng phát triển rõ ràng. Vì vậy họ phát triển mạnh và nhanh, được công chúng yêu nhạc cổ điển các nước biết đến.

Còn ở nước ta, dòng nhạc cổ điển đã có từ những năm 60, sau đó, vì kinh tế gặp nhiều khó khăn, thiếu điều kiện phát triển, giới trẻ theo học không nhiều, cơ sở vật chất tài liệu trong giáo dục và đào tạo cũng thiếu thốn, trình độ và nhu cầu thưởng thức nhạc hàn lâm của công chúng bị hạn chế nên ít có chương trình biểu diễn được tổ chức, một thời gian dài nhạc cổ điển chỉ tồn tại trong âm thầm lặng lẽ. Đến nay, tuy định hướng phát triển ngành âm nhạc cổ điển một cách chính quy, chuyên nghiệp, nhưng vẫn chưa được quan tâm nhiều.

Trên hết cần có sự đầu tư lớn, sự phát triển sâu rộng, thu hút nhân tài, tạo điều kiện biểu diễn cho nghệ sĩ, có những sân khấu dành riêng cho dòng nhạc cổ điển luôn sáng đèn hàng đêm.

- Hiện có rất nhiều tài năng trẻ du học âm nhạc hàn lâm ở nước ngoài không muốn làm việc và biểu diễn tại Việt Nam, Bích Thủy nghĩ sao về vấn đề này?

Thực tế, nước mình rất thiếu nơi dụng võ cho các nghệ sĩ dòng nhạc cổ điển, đặc biệt là sự quan tâm chưa nhiều đến chế độ đãi ngộ đối với những nhân tài, những người dám hy sinh tuổi trẻ, công sức, tiền bạc, chịu nhiều khó khăn, vất vả để theo đuổi niềm đam mê đối với dòng nhạc này.

Cuộc sống mà “có thực mới vực được đạo”, cần thiết phải có sự ủng hộ của khán giả, giới truyền thông báo chí, có chế độ đãi ngộ nhân tài, sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp lãnh đạo… thì những người làm nghệ thuật mới yên tâm làm việc, năng động sáng tác với những cảm hứng nghệ thuật. Nhưng với tình hình nhiều khó khăn hiện nay, đất nước ta vẫn bị “chảy máu chất xám” và những người làm nghệ thuật ít nhiều chai dần sự nhiệt huyết, ít người dám dấn thân hết mình vì nghề.

- Với khán giả, nhiều người bảo âm nhạc đỉnh cao khó hiểu nên không quan tâm và không thích đi xem các chương trình biểu diễn nhạc hàn lâm…

Vấn đề ở chỗ phải đào tạo để tạo “nguồn” khán giả, tức là phải giáo dục âm nhạc ngay từ lúc còn học ở các trường phổ thông. Nếu như có nhiều người hiểu về văn hóa  nghệ thuật, hiểu về âm nhạc thì tự khắc sẽ có những đòi hỏi cao trong việc thưởng thức nghệ thuật, có sự nhìn nhận đánh giá và thẩm mỹ tốt hơn.

Mọi người hay nghĩ, không hiểu về âm nhạc đỉnh cao thì không đi nghe nhạc. Quan trọng là những bước đi khởi đầu, tất cả đều là sự tìm hiểu, nghe nhiều sẽ quen... Âm nhạc là những âm thanh không thể nói bằng lời, phải nghe rồi mới có sự cảm nhận. Cần thiết phải có sự rung động trước đã…

- Là nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc, Bích Thủy mơ ước gì cho sự phát triển của các thế hệ tiếp nối?

Hy vọng sẽ có nhiều người theo đuổi và góp sức phát triển ngành âm nhạc cổ điển Việt Nam, dòng nhạc này được giới thiệu và tuyên truyền rộng rãi hơn, được nhiều người yêu thích và quan tâm. Ở Viên – Áo, thỉnh thoảng tôi đi xem các chương trình biểu diễn buổi tối, thấy các nhà hát opera lúc nào cũng sáng đèn, khán giả rất đông… đó là niềm mơ ước của tôi và rất nhiều nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong trong tương lai có thêm nhiều quỹ hỗ trợ hay những dự án về văn hóa lớn, các chương trình giao lưu biểu diễn với nước ngoài và chúng ta có thêm nhiều điều kiện hơn nữa để phát triển dòng nhạc bác học này.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục