Nghệ sĩ Trung Dân: “Người Sài Gòn luôn cười”

Nghệ sĩ Trung Dân: “Người Sài Gòn luôn cười”

Tôi sinh ra ở vùng đất 18 thôn vườn trầu Hóc Môn (Bà Điểm). Gia đình tôi làm nghề y ở Sài Gòn. Ba má tôi muốn tôi học cho giỏi để trở thành bác sĩ nhưng tôi lại học để trở thành thầy giáo. Sau năm 1975, tôi trở về quê khi nghe tiếng gọi của nương khoai, ruộng đồng.  Những tưởng làm ruộng, làm rẫy như  vậy  là xong, nhưng rồi...

Nghệ sĩ Trung Dân: “Người Sài Gòn luôn cười” ảnh 1

Từ  Hóc Môn, tôi trở lại  Sài Gòn. Hồi nhỏ, tôi đã sống với đất, với người  Sài Gòn, nơi được gọi là Hòn ngọc Viễn Đông, nơi du nhập nhiều nền văn hóa.
 
Ở đây, tôi học xong bốn năm tại trường  Cao đẳng Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp ra trường, cũng như hầu hết các sinh viên khác, tôi gặp ngõ cụt. Sân khấu kịch khi đó chỉ có 3 đoàn Bông Hồng, Kim Cương và Đoàn kịch Trẻ.

Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật nên tôi càng khó khăn hơn, cho tới khi Sài Gòn có chương trình Tiếng cười sân khấu. Ban đầu, chương trình chỉ có các tiểu phẩm hài ngắn giữa hai hồi kịch dài. Rồi tấu hề lần hồi tách ra,  diễn ở các tụ điểm ca nhạc, người ta còn tổ chức các cuộc thi  Sân khấu Hề. Sau đó tấu hề có vài sân khấu riêng tại 135  Hai Bà Trưng; Hòa Bình nhỏ; CLB Lao động vv…

Tôi nhớ lúc đó trong khi nhiều sân khấu hầu như  tê liệt thì tôi và nhiều anh chị em nghệ sĩ hề lại sống được và nhờ tấu hề mà tôi có thể lo cho gia đình mình. Cảm ơn cái nghề tấu hề, tôi cũng phải cảm ơn Sài Gòn. Thứ nhất, đất Sài Gòn là nơi tụ hội nhiều người vui vẻ, yêu tiếng cười. Bằng chứng là buổi sáng, nhiều người thích ngồi quán cà phê bình dân, cười nói đủ chuyện. Dân Sài Gòn mà nói chuyện thời sự thì vui hết biết. Tôi thấy  cách nói pha trò đó cũng  gần  như... tấu hề (với ý nghĩa tốt nhất).

Lý do thứ hai, quan trọng hơn, Sài Gòn rất dễ sống. Chịu khó cày là không sợ đói. Có tài, có bản lĩnh thì được trọng dụng. Mất sức lao động thì làm nghề tự phát nhỏ nhỏ cũng êm. Ra gốc cột đèn ngồi vá xe đạp, hoặc gánh chè, gánh xôi đi bán cũng đủ ngày hai bữa, khéo thì cũng nuôi con học đại học như  thường.

Người Sài Gòn rất cởi mở, đã mở lòng đón nhận những vở hài kịch của chúng tôi để đêm đêm sân khấu hề lại sáng đèn. Nghệ sĩ hề đáp lại thịnh tình của khán giả mà cố gắng diễn tốt hơn, đem lại những tiếng cười sâu sắc, tinh tế hơn. Nhìn chung người Sài Gòn dễ tha thứ và luôn cười. Đó là lý do quan trọng nhất khiến tôi gắn bó với nơi này.

MẠC CAN (ghi)

Tin cùng chuyên mục