Thời gian vụt đưa thoi
Sương phủ đầy mái tóc
Nghe trống trường điểm vọng
Lòng nao nao bồi hồi…
Sân trường này năm ấy
Tan lớp, cùng chăm cây
Áo tím nghiêng chiều nắng
Suối tóc mượt tràn vai…
Bao mùa đông giá băng
Tia lửa hồng lại nhen?
Em thổi bùng phượng đỏ
Thắp bâng khuâng nỗi niềm…
NGUYỄN HỒNG VINH
- Bất chợt Hà Nội
Bất chợt mênh mông rặng tre quê Bác
Khóm dừa Yên Sở vươn trong xanh
Bất chợt phố đông dòng người xuôi ngược
Thiếu phụ màu da bánh mật qua đường
Bước xa quê cuốn trận Rap xập xình
Một làn ca dao rót về bất chợt
Bất chợt tôi - em tháng ngày lưu lạc
Tay trong tay đêm Hà Nội khôn cùng
INRASARA
- Hoa ớt
Những cánh trắng li ti
Xếp theo hình trẻ múa
Những ngón tay thon đỏ
Nắm vào nghe xôn xao
Từ khắc khổ gian lao
Nên hoa mang sắc nắng
Lớn lên từ vùng trắng
Trái ớt thắm máu đào
LÊ QUANG TRANG
- Bất tử
Mùa thu ấy anh vào thị trấn
một cô gái giẫm chân lên cờ ngụy giữa phố đông người
mặt cô gái không biến sắc
xung quanh súng nổ liên hồi
nhà quay phim tài liệu
không thể bỏ qua khoảnh khắc này
ống kính lia về phía cô gái đứng
mong làm bất tử một hình ảnh tuyệt vời
mặt cô gái bỗng đỏ bừng. Cô bỏ chạy
bốn phía quanh cô súng nổ liên hồi
sao thế nhỉ? Nhà quay phim sửng sốt
ống kính chỉ còn ghi một thoáng lưng thôi
THANH THẢO