Cây cần vọt múc nắng trưa
mắt êm lòng giếng lá dừa nghiêng qua
bóng dừa năm ấy rất xa
tôi nghe trong cát bỗng nhòa tiếng ai!
…nền nhà lăn lóc vỏ chai
trống hoang cái gió búi gai xương rồng
ngó về đồng ráng mênh mông
ai ăn đọt ráng giữ lòng trước sau
những đời những lớp đất sâu
nào chua nào mặn biết đâu đáy cùng
mà lòng giếng cứ nước trong
khơi khơi cát trắng xương rồng đỏ hoa
con về cơn gió thoảng qua
ở bao nhiêu bão mái nhà mẹ đây
trước nhà mấy luống khoai dây
giếng trong múc cạn lại đầy, con ơi
nhăn nheo mắt mẹ ngấn cười
túp lều chật, gió khôn nguôi đêm ngày
cúi đầu khi bước vào đây
những người chưa sống một giây cúi đầu
áo mẹ rách tóc ngả màu
cho con nghĩa lý trời cao nắng dài
bữa thường ăn mắm với khoai
bàn chân lỳ cát, bờ vai chai đòn
mẹ phần con cả nước non
vào phên cửa hẹp mắt còn những ai
giếng sâu thì nối dây dài
mẹ nối con với ngày mai đang thành
nghĩa từ vách đất mái tranh
đứng qua bom lửa biết mình thực hư
nghĩa từ một rổ khoai khô
mẹ giành nuôi những cơn mơ suốt đời
những cơn mơ vốn ít lời
mẹ trao ngấn sáng giọt cười cho con.
THANH THẢO
Chiều nay bỗng nhớ
1- Hỏi rằng tôi đã yêu ai
Trời ơi, tình ấy thả ngoài ngàn năm
Câu thơ hắt bóng lên rằm
Tôi dan díu đến nát bần thơ tôi
2- Hoa xoan nhắc chuyện quê nhà
Ngày trai trẻ nụ hôn xa… cuối tuần
Chiều bằng lăng phố tím buông
Vàng hoe nắng dậy thì vương khắp chiều.
NGUYỄN THẾ KIÊN