Em sinh ra
Trên cánh đồng quê
Năm mươi lăm năm
Em lại trở về
Nằm thanh thản
Giữa quê nhà đồng nội
Phủ kín vòng hoa
Người thân đồng đội
Ngắm mây trời
Non nước quê hương
Có phải ngày xưa
Phượng đỏ mái trường
Có cô bé
Nhiệt thành bè bạn
Đã qua rồi
Tuổi thơ năm tháng
Cánh đồng quê
Trắng những cánh cò
Em sinh ra
Một ngôi sao nhân hậu
Tình đong đầy
Như nước sông quê
Nhân nghĩa thủy chung
Trọn vẹn ngày về
Hương sắc ấy
Như loài hoa Thiên Lý
Hoàng Quang Thuận
(Kính viếng hương linh Đại tá Nguyễn Thị Lý tuần giỗ đầu)
- Hương khói
Thiên nhiên đẹp cho đời mùa hương hoa
Ân nghĩa cảm lòng người dâng hương khói
Tôi mang nhang lang thang chiến trường xưa
Nghe hạt cát ươm máu hồng đồng đội
Sinh sôi rì rầm thế hệ mầm xanh…
Bao thập kỷ lao đao cây cỏ hồi sinh
Nhà phố khang trang ĐẤT NƯỚC phồn vinh
Bao số phận không còn hình đoàn tụ
Thương người thương hương khói tưởng hình!
Muôn ngàn vong linh tượng hình trong hương khói
Mặt đất sáng lên những công trình mới
Dâng hoa quả mùa xuân nồng thắm duyên tình
Rằm tháng Bảy đền chùa siêu rỗi vong linh
*
Chiến trường xưa xanh mát mắt đất lành
Chim tu hú hàng tre gọi bạn tình khắc khoải
Tôi thắp vào lòng trời ngậm ngùi hương khói
Vọng hương hồn đồng đội siêu thăng!
Thanh Giang
- Trăn trở
Ngày đầu tiên không còn ở rừng
Mắc võng ngủ lưng chừng thành phố
Hai đầu võng hai ô cửa sổ
Trăng nghiêng trời đung đưa, đung đưa.
Nằm lại một mình bên cánh rừng thưa
Bạn không về, mình tôi lắc lư nỗi nhớ
Cánh võng chùng, nặng thêm nhiều trăn trở
Thành phố rực cờ, thiếu bóng bạn tôi.
Chiến tranh đi ngót bốn chục năm rồi
Viễn xứ biên cương, lá chưa về cội
Nén nhang cong, thêm một lần dấu hỏi
Sao chưa về? đồng đội mỏi mòn trông.
Người vợ bạn tôi khắc khoải chờ chồng
Thành bà ngoại lưng còng trước tuổi
Vẫn giữ gìn tấm hình ngày cưới
Cứ nghĩ chồng mình đi xa, đi xa…
Cuồn cuộn khói nhang, di ảnh la đà
Ánh mắt xa xăm lặng thầm nhắc nhở
Canh cánh trĩu lòng như người mắc nợ
Có thể nào hờ hững. Người ơi!
Hoàng Đình Chiến