Ngoảnh lại Hoa Lư

Buổi chiều ấy cách cả ngàn năm ấy
Có như chiều nay tôi đến Hoa Lư
Trùng điệp núi - sương giăng huyền ảo
Mênh mang sông - sóng lặng đôi bờ

Tôi tìm trên bến nước Sào Khê
Sông thuở ấy... nơi nào ghi dấu tích
Những chiến thuyền...
những ngựa xe, binh dịch
Phút khởi hành trăng có ghếch đầu non?

Ngôi sao xa trên đỉnh Mã Yên Sơn
Như ánh mắt dõi Thăng Long tìm đích
Phút thiêng liêng ngàn trái tim thổn thức
Bình minh nào trải nắng xuống Đại La?

Đâu cung điện... đâu đền đài thuở ấy
Với trời mây non nước núi sông này
Hoa Lư không gian xanh rêu màu đá
Hoa Lư thời gian vàng nắng thu nay

Cô gái Trường Yên(*) mắt nhung huyền diệu
Tóc mây chiều ngan ngát hương đưa
Đồng mùa Thu tay liềm em thoăn thoắt
Ngàn năm rồi vẫn đậm dáng Cố đô.

GIA DŨNG

—————————-
(*) Khi Hoa Lư thành kinh đô của nước Đại Việt, Trường Yên là nơi tập trung các mỹ nữ về tuyển chọn cung phi. Ngày nay vẫn còn lưu lại câu thành ngữ: Trai xóm Trại gái Trường Yên.

Tin cùng chuyên mục