Ngọn nến, lời người

Ngọn nến, lời người

Trường  ca  mẹ
(Trích chương một)

Gió đưa kẽo kẹt cành tre
Mẹ ngồi tựa cửa bên hè quay tơ
Đêm hè Mẹ dỗ con thơ
Quay tơ rút kén Mẹ chờ tin cha
Giặc gây loạn lạc quê nhà
Tản cư Mẹ gánh con ra miền ngoài

Tảo tần bữa cháo bữa khoai
Đường trơn chân Mẹ choét mười ngón chân
Hết chợ xa đến chợ gần
Thúng rau về, thúng tơ tằm lại đi

Lạnh lùng rét sớm mưa khuya
Ngày mai chợ Trại, ngày kia chợ Cồn
Từ gà gáy đến chiều hôm
Đường xa chân Mẹ mỏi mòn tháng năm

Tơ vương đứt ruột con tằm
“Chỗ ướt Mẹ nằm, chỗ ráo phần con”
Hai tay nâng giấc vuông tròn
Canh khuya cò trắng vẫn còn trong mơ

Ai giàu đem bạc ra phô
Mẹ nghèo con nói bi bô mát lòng
Dẫu rằng giá rét đêm đông
Ấm trong lòng Mẹ say nồng giấc hoa

Cha đi kháng chiến xa nhà
Một tay Mẹ trở xoay ba bảy bề
Có tin cha sắp ghé về
Đêm đêm giặc nấp sau hè rình cha
Con còn thơ dại tuổi hoa
Hiểu sao lòng Mẹ bao la biển trời...

ĐẶNG NGUYỆT ANH

Mẹ

Oằn vai gánh nặng cơ cầu
Tuổi thanh xuân, mẹ dãi dầu nắng mưa
Trăng tròn độ tuổi mới vừa
Cái thời xa ngái, sáng trưa ruộng đồng

Làm dâu về với nhà chồng
Chắt chiu từng giọt mặn nồng nuôi con
Tảo tần nhan sắc héo hon
Vẫn luôn nở nụ cười giòn trên môi

Bẽ bàng mẹ sớm đơn côi
Thuyền xa bến đậu nổi trôi dòng đời
Trải bao năm tháng ngược xuôi
Dìu con bước một, bước đôi trưởng thành

Mẹ như vạt nắng bình minh
Đem nguồn nhựa sống sẵn dành cho con
Sáng soi như mảnh trăng tròn
Hành trình mẹ… vẫn đầu non cuối ghềnh.

KIM HOA

Tin cùng chuyên mục